Doanh địa tối đen nghênh đón một bình minh nữa sắp tới.
Chân trời xanh đen như máu bầm tràn ra ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện. Xanh đen và sắc vàng đối lập lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau không hề nhường nhịn.
Một lều trại vẫn sáng ánh nến, lúc này ngọn nến cũng chỉ còn một phần ba, giọt nến màu trắng chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ lởm chởm. Một cơn gió nhẹ thổi qua khe của lều trại khiến ngọn lửa gầy yếu chợt lóe lên trên giá cắm nến và vụt tắt.
Phó Huyền Mạc đang chống tay nhắm mắt ngồi bên bàn giống như đã ngủ thấy thế thì lập tức mở choàng hai mắt. Đôi mắt trầm tĩnh như biển sâu kia bình tĩnh mà cảnh giác, không hề có chút hỗn độn nào. Hắn nhìn rèm cửa đong đưa sau đó lại nhìn ngọn nến vừa tắt và chậm rãi đứng dậy.
Hắn đi về phía góc lều, đang muốn lấy mồi lửa nhưng hình như tiếng mở tủ đánh thức Phương thị vừa gặp ác mộng suốt đêm. Bà ta hô lên một tiếng bi thương sau đó lập tức ngồi bật dậy, mặt mũi tràn ngập hoảng sợ mà thở hổn hển.
“Mẫu thân, ngài gặp ác mộng.” Phó Huyền Mạc buông mồi lửa xoay người quay lại trước giường và ngồi xuống nhẹ giọng nói, “Chỉ là mộng thôi.”
Vì không có ánh nến nên trong phòng tối tăm không rõ có điều với Phương thị mà nói thì bóng đen xuất hiện trong tầm mắt bà ta chỉ là một phần của màn đêm vốn luôn hiện hữu. Trong một khắc ấy bà ta mang hoài nghi hoang đường, đây đúng là đứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-mat-nuoc-ta-ga-cho-ke-chan-dat/945744/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.