Châu thành sẽ có nhà tù còn trên đường thì không có.
Bạch Nhung Linh bị giam giữ trong một “nhà tù” lâm thời bằng gỗ vuông vức, không thấy ánh mặt trời.
Trong nhà tù ngoài một cái bô thì chẳng có gì khác, có khi xe xóc nảy, những thứ trong bô sẽ sánh ra ngoài.
Vì thế mỗi ngày Bạch Nhung Linh đều cùng vật bài tiết của mình xóc nảy trên đường và bị vận chuyển tới Kiến Châu xa xôi như một món hàng.
Chưa đến bốn ngày hắn đã đầu bù tóc rối, biểu tình tiều tụy, cả người gầy một vòng lớn.
Hắn nhớ Dương Châu, nhớ người nhà, cũng lo lắng cho Thẩm Châu Hi lúc này đi cùng đoàn nhưng hoàn toàn không thể liên lạc.
Phó Huyền Mạc tàn nhẫn độc ác, biểu muội sao có thể là đối thủ của hắn?
Nhưng hiện tại đến bản thân Bạch Nhung Linh còn khó bảo vệ, dù muốn truyền tin cho Bạch gia cũng không làm được.
Hắn chỉ có thể ngồi trong nhà tù ngày ngày thở ngắn than dài sau đó đoán xem đã tới thành trấn nào mỗi khi đoàn xe dừng lại.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Nhưng đêm nay lại hơi bất thường.
Lúc hắn đang ngủ mơ màng thì bỗng nhiên cảm giác được gió đêm thổi vào.
Không khí tươi mát mới mẻ hòa tan sự vẩn đục trong này.
Bạch Nhung Linh hít được không khí trong lành đã lâu không thấy thì đột nhiên bừng tỉnh.
Một bóng dáng cao lớn khom người đi vào nhà tù, phía ngoài cửa có ánh trăng mỏng chiếu lên người kẻ đó.
Bạch Nhung Linh nương ánh sáng ảm đạm phát hiện ra gương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-mat-nuoc-ta-ga-cho-ke-chan-dat/945733/chuong-240.html