“Em rể ư?”
Phó Huyền Mạc cười nhạt và lặp lại xưng hô của Bạch Nhung Linh nhưng hắn nói rất lưu loát chứ không hề lắp bắp, trong giọng có thêm lạnh lẽo bén nhọn.
“Em rể của Bạch công tử không phải đã sớm đổi thành người khác rồi à?”
Một câu này khiến Bạch Nhung Linh sợ tới độ lập tức muốn dập đầu xin tha!
Cha! Ông nội! Con vịt hoang chết tiệt kia —— mọi người đâu rồi?!
“Ha ha…… Ha……” Bạch Nhung Linh cười gượng nói, “Em rể thật là biết đùa……”
“Xem ra lần trước Bạch công tử xuất hiện ở Tương Châu cũng đã biết tin Việt Quốc công chúa còn chưa chết.” Phó Huyền Mạc nói tiếp, “Không chỉ biết, thậm chí ngươi còn giúp giấu trời qua biển, giấu tai mắt người khác……”
Nếu nói lúc trước đứng dưới cây hoa quế hắn còn đang nghĩ Thẩm Châu Hi không ở Tương Dương thì sẽ đi nơi nào, nhưng vừa thấy Bạch Nhung Linh thì hắn đã biết đáp án.
Nàng gặp được Bạch Nhung Linh lại không yêu cầu hắn giúp đỡ mà mang theo Lý Vụ đi Dương Châu gặp mặt Bạch Du Canh.
Nàng tự nguyện.
Nàng cam tâm tình nguyện ở cùng một tên con hoang xuất thân đê tiện không cha không mẹ cũng không muốn trở lại bên cạnh hắn.
Không có bất kỳ sự thật nào khiến hắn đau đớn hơn điều này.
Phó Huyền Mạc chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Nhung Linh, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống cái kẻ đang sợ tới độ co vai rụt cổ kia sau đó chậm chạp thốt ra những lời cũng lạnh lẽo không kém: “…… Bạch công tử, ngươi đúng là nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-mat-nuoc-ta-ga-cho-ke-chan-dat/945721/chuong-228.html