Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.
Sau đó tôi mới biết được, hóa ra mình đã hôn mê suốt 3 ngày trời. Cơn sốt cao mãi không chịu giảm, may mà cuối cùng cũng có chuyển biến tốt.
Tuy nói tình huống đã khá hơn, tôi cũng đã tỉnh lại, nhưng trận bệnh này vẫn khiến tôi gặp biến chứng, cho nên tôi lại phải ở trong bệnh viện thêm hơn 2 tháng nữa.
Sau này, tuy bệnh đã khỏi nhưng thân thể tôi cũng không còn được khỏe như trước nữa.
Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể cho thật tốt, không có chuyện gì thì tốt nhất là đừng có vận động mạnh.
Dặn xong bác sĩ lại than thở thêm một câu, nếu không phải lúc tôi bị bệnh vẫn bị kéo đi, khiến bệnh tình càng chuyển biến xấu, lại không thể quay về bệnh viện điều trị kịp thời thì đã không có những hậu quả nghiêm trọng như thế này rồi.
Sau khi nghe xong tôi chỉ cười cười, tựa như tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm.
Cha nghe xong chẩn đoán của bác sĩ, hình như cũng bắt đầu có chút áy náy, chỉ có điều đến khi nhìn thấy bộ dáng bình thản của tôi, một tia áy náy ít ỏi ấy cũng dần biến mất.
Cha không hề biết cảm nhận thực sự của tôi.
Cha không biết suốt bao nhiêu năm qua, tôi chỉ có hứng thú duy nhất đối với bộ môn quyền anh, cũng không biết tôi đã phải mất bao nhiêu công sức để luyện quyền anh, cơ thể gầy yếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-mac-benh-nan-y/2407163/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.