Tô Nam hơi sững lại, Thương Khiêm ánh mắt lóe lên:
“Mike nhắc đến em suốt đấy, hay là em đích thân nấu cho thằng bé một bữa, coi như cảm ơn tôi?”
Tô Nam thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười:
“Được thôi!”
Mike nghe được tin vui thì làm sao còn ngồi yên nổi.
Bảo mẫu: “Đợi ở khách sạn chẳng phải tiện hơn sao?”
Vệ sĩ: “Không được để họ có thế giới riêng hai người, hai người lớn ở cùng nhau là sẽ có chuyện đấy!”
Mike gật đầu đồng tình, thế là nhất quyết đòi đi cùng họ ra siêu thị mua nguyên liệu.
Vừa xuống xe đã thấy Tô Nam và Thương Khiêm đứng cạnh nhau nói cười vui vẻ, Thương Khiêm tiện tay mua một cây kem đưa cho cô, Tô Nam cười nhận lấy, c.ắ.n một miếng rồi gật đầu tán thưởng, thế là lời khen rồi.
Bảo mẫu xuýt xoa:
“Trai tài gái sắc, đúng là xứng đôi quá!”
Vệ sĩ liếc cô ta đầy khinh bỉ:
“Cô đứng về phe ai đấy? Thiếu gia mới là xứng nhất!”
Mike hăng hái phụ họa:
“Đúng!”
Cậu nhóc phóng sang phía bên kia, ngẩng đầu chui thẳng vào vòng tay của chị đẹp. Oa, thơm quá đi!
“Chị đẹp, chị có nhớ em không?”
Tô Nam nhìn mái tóc xoăn mềm mịn trong lòng mình, không nhịn được bật cười, đưa tay xoa nhẹ, lòng mềm ra như nước.
“Tất nhiên là có rồi, nhớ em lắm, nhớ cực kỳ luôn.”
Nhận được câu trả lời mong muốn, Mike hài lòng ngẩng đầu, vô tình liếc nhìn ông ba già của mình. Ánh mắt khiêu khích rõ ràng như đang nói: thấy chưa, ba không bằng con đâu!
Thương Khiêm mím môi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/5262206/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.