Tô Nam thờ ơ, từ đầu đến cuối không hề động vào ly cà phê phủ đầy bọt sữa trước mặt.
Cho đến khi Phó Dạ Xuyên để ý, hắn liền đẩy ly cà phê chưa uống ngụm nào của mình đến trước mặt cô.
Tô Nam ngước mắt, trong mắt mang theo ý hỏi.
Phó Dạ Xuyên khẽ cười. Trong mắt người ngoài, ánh nhìn ấy như là đang trêu ghẹo, ấm áp, dịu dàng đến mức tan chảy.
“Ly này chưa uống, cũng không cho sữa.”
Lâm Ca bật cười, nhìn vào ly cà phê trước mặt mình:
“Ôi chà, ly của Tô tổng lại là của tôi sao? Thế này thì hóa ra tập đoàn Cự Lập của chúng tôi tiếp đãi không chu đáo rồi.”
Hồng Ý Hoan giật mình, tim như rơi thẳng xuống đáy. Cô ta không hỏi, tự ý làm theo. Không thể không thừa nhận năng lực của cô ta đã kém đến mức này.
Tô Nam nhẹ cong môi, lạnh nhạt, không để tâm, xoay xoay cây bút trong tay.
“Được thôi. Tối mời các anh đi xem buổi khai màn kịch nói của anh tôi. Đi chứ?”
Lâm Ca nhướn mày:
“Đi chứ. Kịch của Tô ảnh đế nổi tiếng một vé khó cầu, tôi dẫn người nhà đi được chứ?”
Tô Nam: “Chỉ một người.”
Phó Dạ Xuyên giọng trong trẻo lạnh lẽo:
“Tôi cũng đi.”
Tô Nam gật đầu, bình thản thu dọn đồ:
“Vậy hôm nay đến đây thôi. Về việc niêm yết ở đâu, lần tới gọi Giang tổng cùng bàn. Tôi đi trước.”
Lâm Ca gọi cô lại:
“Đi ăn luôn chứ?”
“Không.”
Cô dứt khoát từ chối.
Cô đứng dậy định rời đi, cô liếc sang Hồng Ý Hoan bên cạnh:
“Dư Lâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/5059838/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.