Phó Dạ Xuyên nhíu mày nhìn cô, ánh mắt xa lạ và lạnh lẽo, không tin vào sự tốt bụng đột ngột của cô chút nào.
Trái tim Tô Nam chùng xuống, hắn không nhận ra cô, không nhận ra người vừa suýt c.h.ế.t đuối, cũng không nhận ra người mà hắn từng hai lần cứu mạng.
Cô hít sâu, giọng trầm lại, ánh mắt dõi thẳng vào hắn.
“Nhưng anh phải cưới tôi.”
…
Cả người Tô Nam khẽ run lên, suy nghĩ như bị kéo ngược về thực tại. Cô nhìn xuống mặt biển tối thẳm, cảm giác lạnh lẽo nghẹt thở lại trùm lấy toàn thân, khiến cô khó mà hít thở nổi.
Ký ức quá khứ đau đớn đến nỗi cô không biết đó là do nước biển lạnh, hay do nỗi sợ trong tim đang dâng lên. Cô hít từng hơi dốc, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.
Mặt biển vẫn phẳng lặng, yên ắng đến đáng sợ, ngay cả tiếng sóng cũng không còn.
Cô thật sự bắt đầu lo rồi, đôi mắt liếc nhanh khắp xung quanh, những con thuyền nhỏ gần nhất cũng cách đây mấy chục mét. Không biết kêu cứu thì họ có nghe thấy không.
Cô chạy sang mạn thuyền, cố hết sức hét to:
“Cứu người với!”
“Có ai không, mau cứu người đi!”
“Anh ấy sắp c.h.ế.t rồi, mau cứu người đi!”
Năm phút trôi qua…
Giọng cô khàn đặc, gần như mất tiếng, mà bên kia vẫn im lặng, như thể không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.
Đôi mắt Tô Nam đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Cô cúi gập người xuống, run rẩy.
Anh ta sắp c.h.ế.t rồi sao…? Giống như cô năm ấy, cũng bị nước nuốt chửng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629433/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.