Nghe thấy tiếng động, Tô Nam hơi nhíu mày:
“Hình như là giọng của Tần Du.”
Tô Kỳ bán tín bán nghi:
“Thật sao?”
Anh vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau quay lại, dẫn theo Tần Du, Ninh Triệu Liễu và Trình Ý cùng bước vào.
Cả ba người đều mắt đỏ hoe. Vừa nhìn thấy cô, Tần Du lập tức nhào tới:
“Tiểu Nam.”
Ninh Triệu Liễu cũng định lao đến, nhưng bị Tô Kỳ túm cổ áo kéo lại.
“Từng người một thôi, đừng có chạm vào vết thương của em gái tôi!”
Ninh Triệu Liễu lập tức bỏ ý định gây sự, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng:
“Cậu bị thương sao?”
Tô Nam vỗ nhẹ lưng Tần Du, mỉm cười nhìn sang Ninh Triệu Liễu:
“Không sao, sắp khỏi rồi.”
Còn Trình Ý thì gương mặt tiều tụy, tinh thần sa sút, ngay cả râu cũng chưa cạo, chẳng biết mấy ngày rồi không chăm sóc bản thân.
Thấy Tô Nam bình an, cậu lập tức quỳ nửa gối xuống trước giường bệnh, bật khóc nức nở.
Tửu Lâu Của Dạ
Tần Du nghẹn họng: “…”
Ninh Triệu Liễu sững sờ: “…”
Không khí vốn đang man mác đau thương lập tức tan đi một nửa.
Tô Dịch Phong muốn làm như không thấy nhưng cũng chẳng được, đành bất đắc dĩ bế Tô Tiểu Hổ ra ngoài. Vừa bước ra cửa, ông lẩm bẩm:
“Không biết còn tưởng ai c.h.ế.t rồi chứ!”
Tô Kỳ cũng hết nói nổi, nhìn Trình nhị thiếu gia khóc lóc đến điên cuồng, liền không chịu nổi, vội chạy ra ngoài hít thở.
Khó khăn lắm Ninh Triệu Liễu mới kéo được Trình Ý đứng lên:
“Cậu khóc cái gì? Tô Nam còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629402/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.