Phó Dạ Xuyên lên trực thăng, ôm chặt Tô Nam đang hôn mê bất tỉnh, toàn thân đầy máu, không chịu buông tay. Hắn thậm chí còn lặng lẽ rơi lệ.
Trên máy bay toàn là những chiến hữu cũ, thấy cảnh này, ai nấy đều sững sờ, không thốt nên lời.
May mà trong số đó có quân y Giang Triết đã kịp thời làm sơ cứu. Đợi đến khi lên siêu tàu mới tiến hành phẫu thuật.
Trong suốt quá trình mổ lấy đạn, Phó Dạ Xuyên đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt Tô Nam, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ biến thành một giấc mơ.
Mỗi bước thủ thuật của Giang Triết, hắn căng thẳng hơn bất cứ ai, mồ hôi ướt đẫm, gương mặt căng cứng không biết là vì tức giận hay đau đớn.
Phẫu thuật xong, Giang Triết lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn hắn:
“Cả đời tôi chưa từng làm ca mổ nào nhục nhã thế này! Mỗi lần d.a.o rạch xuống, cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sao hả? Muốn trút giận lên người tôi à?”
Phó Dạ Xuyên im lặng, đôi mắt đỏ ngầu căm nén nhìn thẳng.
Giang Triết giận đến mức bỏ đi, nếu không phải là chiến hữu thân tình, e rằng đã trở mặt từ lâu.
Bên cạnh, Tô Minh vẫn dõi theo, trong lòng dần d.a.o động. Hành động của Phó Dạ Xuyên khiến anh không còn lý do gì để tiếp tục chống đối người đã cứu mạng em gái mình.
Tô Kỳ thì tranh giành kịch liệt, muốn được chăm sóc Tô Nam, nhưng lần nào cũng bị Phó Dạ Xuyên đông người áp chế, thẳng tay đuổi ra ngoài, khiến anh tức giận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629391/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.