Tô Nam nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười mang theo chút lạnh lẽo.
“Phó tổng, anh muốn nhân cơ hội này để bàn điều kiện đúng không?”
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn sáng rực và sắc bén.
Dáng vẻ ấy, như thể chỉ cần hắn dám gật đầu thì hắn sẽ c.h.ế.t chắc! Không phải là câu hỏi, mà là một sự đe dọa!
Phó Dạ Xuyên thu lại tầm mắt, khởi động xe, nhấn ga một cái vút đi.
Đúng là hắn định vậy, nhưng đột nhiên hắn lại chẳng muốn nữa.
Những gì hắn nợ cô còn chưa trả xong, lấy tư cách gì để đòi điều kiện? Muốn cô tha thứ cho quá khứ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy không thể nào.
Đến căn cứ dự án, Tô Nam lập tức xuống xe, sốt ruột chạy vào.
Không ngờ lại thấy Tô Minh đang đứng trước cửa. Cô lao tới ôm chặt lấy anh, vui mừng nhảy cẫng lên.
“Thật sự thành công rồi sao?”
Tô Minh mỉm cười cưng chiều, gật đầu một cái. Nhưng khi thấy Phó Dạ Xuyên chậm rãi bước tới, sắc mặt anh lập tức đen lại.
Không hiểu sao khí thế áp đảo!
Tô Nam bám lấy anh như con bạch tuộc nhỏ, ấm áp, không nỡ buông.
“Sao anh lại đứng ngoài này?”
“Đợi em chứ sao!”
Anh xoa nhẹ mái tóc cô:
“Vào trong đi.”
Bóng dáng hai người quấn quýt như một cặp tình nhân đang yêu.
Tửu Lâu Của Dạ
Trong mắt Phó Dạ Xuyên, cảnh tượng ấy thật chói mắt. Ngực hắn như bị đè nén bởi một luồng tức giận nặng nề, khiến khó thở.
Vừa bước vào, Lâm Ca lập tức chạy ra, hớn hở khi thấy Tô Minh.
“Tô Nam, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629268/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.