Phó Dạ Xuyên không hiểu vì sao trong lòng lại có chút bực bội và phiền muộn. Trong tình huống như thế này, Tô Nam vẫn còn tâm trạng xuất hiện sao? Cô vẫn còn hy vọng vào Tô Cẩn à?
Cô không nhìn ra được tất cả mọi người đều xem cô như rác rưởi, ai cũng muốn tránh xa sao?
Đặc biệt là bó hoa trên tay cô, trông chói mắt vô cùng.
Hắn mặt mày âm trầm nhìn cô, giọng nói mang theo chút nóng nảy:
“Bất kể em định làm gì, tốt nhất đừng chọn hôm nay. Tất cả mọi người đều đang nhìn em, nếu em thật sự làm ra chuyện gì quá đáng, ngay cả tôi cũng không bảo vệ nổi em!”
Nếu không, người ra tay không chỉ là Phó lão gia, mà còn cả nhà họ Tô nữa.
Tô Nam bật cười thành tiếng, ánh mắt lạnh như băng.
“Bảo vệ tôi? Phó tổng từ khi nào từng bảo vệ tôi? Anh sợ bị liên lụy, sợ làm ảnh hưởng đến nhà họ Phó của các người thì có.”
Cô có danh tiếng như ngày hôm nay, chẳng phải đều nhờ vào công lao của nhà họ Phó sao?
Phó Dạ Xuyên còn dám nói ra mấy lời cao thượng này, coi cô là đồ ngốc chắc?
Nghe thấy lời của cô, trong lòng Phó Dạ Xuyên đau nhói, cau mày thật chặt. Hắn biết rõ Tô Nam nhất định hận hắn và nhà họ Phó đến tận xương tủy, nhưng lời giải thích lại chẳng thể nào nói nên lời.
“Tô Nam…” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Kiều Uyển Như chạy tới từ phía xa, đứng cạnh Phó Dạ Xuyên, giọng nói mềm mỏng như tên của cô ta vậy:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629223/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.