Tô Nam nói xong thì quay lại phòng riêng, gọi Trình Ý rời đi.
Chưa kịp lên xe, cô chợt nhớ ra mình để quên túi xách trong phòng.
Cô định quay lại lấy thì Trình Ý ngăn lại:
“Để em đi lấy, chị cứ vào xe đợi đi.”
Cậu nói xong liền quay đi. Tô Nam suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định đi theo. Không ngờ lại chạm mặt Phó Dạ Xuyên và Lục Kỳ đang cùng nhau ra ngoài.
Để tránh rắc rối, cô không đuổi theo, chỉ đứng chờ ở phía bên kia đài phun nước trước cửa.
Lục Kỳ chậc lưỡi:
“Nghe nói Kiều Uyển Như sắp về nước rồi?”
Phó Dạ Xuyên chỉ đáp một tiếng trầm thấp:
“Ừ.”
Lục Kỳ cười cười:
“Lâu rồi không gặp, cũng thấy nhớ cô ấy thật. Mặc dù cô ấy sai, nhưng hình phạt của cậu cũng nặng quá, dù gì cũng là người trong nhà, tha thứ cho cô ấy đi.”
Hai người vừa nói vừa lên xe rời khỏi nơi đó.
Chiều hôm ấy bầu trời u ám, không khí mang theo cái lạnh se sắt.
Tô Nam thu hồi ánh nhìn, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, n.g.ự.c nghẹn lại như bị đá đè.
Kiều Uyển Như là người nhà của họ. Mà Tô Nam, cho dù có cố gắng đến mấy, trong mắt Phó Dạ Xuyên vẫn chỉ là người ngoài...
Những ký ức ào ạt như thủy triều. Cái tên Kiều Uyển Như như một lời nguyền đeo bám cô suốt ba năm. Cô tưởng rằng mình đã giải thoát, nhưng không ngờ chỉ cần nghe lại cái tên đó, vẫn khiến cô nghẹt thở.
Thật chẳng có chí khí gì!
Cô biết sau buổi tiệc hôm ấy, Kiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629172/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.