Tô Nam chẳng buồn quan tâm Kiều Uyển Như có khó xử hay không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống vết thương được băng bó kỹ trên chân trái cô ta, rồi không do dự kéo phăng lớp băng gạc.
Không khí trong phòng bệnh lập tức lạnh đến mức nghẹt thở.
Tô Nam nhìn vết trầy xước nhẹ trên da, khóe môi nhếch lên, nụ cười mỉa mai càng lúc càng sâu.
“Ghê gớm quá nhỉ, đến cả m.á.u cũng chẳng thèm chảy. Tôi mà đến trễ một chút chắc nó lành luôn rồi đấy…”
“Chị… Tô Nam… không phải như vậy đâu, Dạ Xuyên, em thể chất yếu, truyền m.á.u sẽ hồi phục nhanh hơn…”
Kiều Uyển Như chạm vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, tim như bị siết chặt, hoảng loạn tìm cách giải thích.
“Mỗi tháng bị thương bốn năm lần, tôi thấy cô muốn hút cạn m.á.u tôi thì đúng hơn?” Giọng Tô Nam lạnh băng: “Nhưng sau này đừng hòng nữa, bảo Phó Dạ Xuyên cưới thêm một con ngốc về làm túi m.á.u di động cho cô là được.”
Nói xong, cô bật cười khẽ một tiếng, rồi dứt khoát quay người bước ra khỏi phòng bệnh, không thèm nhìn lại.
Vừa ra đến hành lang, Tô Nam đã cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế dài, toàn thân rã rời. Cô cảm thấy mình như bị cả thế giới ruồng bỏ.
Nỗi tủi thân dâng trào, nước mắt không kiềm được lặng lẽ trượt xuống má. Cô cắn môi, lấy hết can đảm rút điện thoại, gọi đi một cuộc.
Giọng nói cô khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi đến cùng cực:
...
...
“Anh hai…”
Người bên kia chỉ cần nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4629115/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.