"Mạn Phi, cô ngồi xuống đây đi. Không cần phải đứng như vậy đâu."
Một buổi sáng trong sân vườn nhà họ Phó, Ái Di mang ghế ra nằm phơi nắng. Còn Mạn Phi thì trưng bản mặt lạnh đứng bên cạnh cô. Ái Di cảm thấy như vậy không cần thiết liền lên tiếng. Nhưng Mạn Phi trước sau như một, chẳng nghe lọt tai những lời Ái Di nói.
"Mạn Phi, tôi nói thật đấy. Cô ngồi xuống đây nói chuyện với tôi đi. Tôi sắp chán chết rồi."
Ái Di nằm dài ra ghế lẩm bẩm.
Bây giờ, ban ngày, ở Phó gia chỉ có mình Ái Di và người làm trong nhà. Phó Huyền Thiên cảm thấy Phó Huyền Hy ở nhà chỉ biết quậy phá, không làm được gì nên đã đưa cậu bé đi rèn luyện sớm để sau này trở thành người thừa kế tiếp theo của Phó gia. Thường thì đến tối thằng bé mới về. Không có Phó Huyền Hy nên Triệu Thừa Mộ cũng không thường xuyên qua Phó gia. Cũng vì thế, Ái Di chẳng có ai để nói chuyện. 1
"Mạn Phi, cô có nghe tôi nói gì không?"
Thấy Ái Di nghiêng đầu sang hỏi, Mạn Phi chỉ nhìn cô một cái rồi thôi, không hề có ý định hé răng nói nửa lời. Cảm thấy nói bằng miệng cũng không có tác dụng nên Ái Di ngồi dậy cầm lấy tay Mạn Phi kéo cô ấy ra ghế ngồi. Nhưng sức Ái Di vốn không bằng người đã từng trải qua huấn luyện như Mạn Phi vì thế cô có làm thế nào cũng không kéo được cô ấy.
"Ai da, Mạn Phi, cô ngồi xuống đi mà."
Ái Di không làm gì được chỉ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thanh-vo-ong-trum/941811/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.