"Ba, cái thím kia cứ bắt nạt mẹ con. Ba đá thím ấy ra ngoài đi."
"Thím?"
Phó Huyền Hy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba thì cậu bé dứt khoát kéo anh vào phòng ăn rồi chỉ Đình Uyển nói:
"Là thím ấy, ba đuổi đi đi."
"Anh Tiểu Thiên, anh về rồi."
Đình Uyển đi ra nói với giọng nhão nhoẹt. Phó Huyền Thiên vốn cũng không thích cô ta nhưng vì cô ta có ơn với anh nên anh mới để mặc cô ta thích làm gì thì làm. Đình Uyển liền vịn vào cái cớ đó để ra oai, hống hách, không coi ai vào mắt.
Đợi mãi không thấy ba cậu phản ứng gì, Phó Huyền Hy liền cầm lấy vạt áo anh lắc lắc. Anh đành kiếm cớ để đuổi Đình Uyển về.
"Đình tiểu thư, cô về trước đi. Hôm nay nhà tôi có khách, không tiện lắm. Hôm khác cô lại đến."
Đình Uyển muốn nói gì đó nhưng khi chạm phải ánh mắt thâm trầm của Phó Huyền Thiên thì lập tức nghẹn họng, không thể thốt ra câu nào. Cô ta đành ngậm ngùi xách túi đi về.
"Anh Phó, anh cũng vào ăn cơm với chúng tôi đi."
Ái Di thấy Đình Uyển đi rồi liền nhìn Phó Huyền Thiên nói.
Cả ba người ngồi vào bàn ăn như một gia đình thực thụ. Phó Huyền Hy vui đến mức cười tít hết cả mắt.
Chiều hôm đấy, Ái Di dẫn cậu bé đi chơi xung quanh để giết thời gian. Buổi tối thì ăn tối cùng cậu bé. Sau khi dỗ cậu bé ngủ say cô mới chuẩn bị ra về.
"Muộn rồi, để tôi đưa cô về."
Ái Di cũng không từ chối mà để Phó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thanh-vo-ong-trum/941798/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.