Kỳ Vũ Thu nhận được điện thoại của Mẫn Dục, trong lòng thoáng giật mình. Đợi đến khi đối phương lặp đi lặp lại rằng mình không sao, anh mới yên tâm phần nào.
“Trực tiếp đưa người bị ngất về, tôi đến ngay.” – Giọng anh lạnh như băng.
Giữa anh và Mẫn Dục tuy chưa từng công khai mối quan hệ, nhưng cũng chẳng hề cố ý giấu giếm. Người ngoài có thể không để tâm, nhưng sau vụ việc lần trước, cả giới Huyền Học ở Ngư Thành đều biết rõ Mẫn Dục là “người của Kỳ Vũ Thu”. Dám động đến Mẫn Dục, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh.
Trừ đám người Tam Dương Quan tự cho là mạng lớn, chưa ai dám có ý đồ với Mẫn Dục. Vũ Thu vốn tưởng sau lần đó, chẳng còn ai ngu ngốc mà động vào người của anh. Không ngờ vẫn có kẻ tìm đường chết.
Tại bãi đỗ xe dưới tòa nhà Mẫn thị, một thanh niên nằm sõng soài trên nền đất, mặt mũi sưng húp, nước mắt nước mũi tèm lem, trong tay ôm chặt một chiếc bình sứ, vừa khóc vừa run rẩy.
Hắn cố mở mắt, vừa nhìn thấy Mẫn Dục thì tiếng khóc càng to hơn.
Ai bảo người này là người thường chứ – hắn rõ ràng là “quái vật”!
Mẫn Dục cúp điện thoại, nhìn hắn với nụ cười lạnh:
“Vũ Thu sắp đến rồi. Lời không nên nói thì tốt nhất đừng mở miệng, nếu không…”
Thanh niên sợ hãi lùi ra sau, định tránh xa hắn, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã đụng phải đôi giày da đen. Gã vệ sĩ cao to giơ tay, chỉ một chiêu, cổ hắn tê rần, rồi ngất xỉu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/4668434/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.