Buổi sáng, khi tỉnh dậy, Kỳ Vũ Thu phát hiện cả người mình đang nằm trong lòng Mẫn Dục, chiếc chăn từ tối qua đã rơi xuống đất.
Hắn hơi ngẩng đầu, ngây ra một lúc mới hoàn hồn.
Mẫn Dục mở mắt, nhìn chàng trai đang ngơ ngác trong lòng mình, khẽ cười rồi hôn nhẹ lên trán hắn:
“Chào buổi sáng.”
Kỳ Vũ Thu ngáp dài, ngồi dậy, đưa tay cào mái tóc rối bù như ổ gà. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắn hốt hoảng kêu lên:
“Chết rồi! Muộn rồi! Mau xuống ăn sáng thôi!”
Nói xong, hắn nhảy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng của Mẫn Dục.
Mẫn Dục nhìn theo bóng dáng có chút hoảng loạn ấy, bật cười, lắc đầu rồi cũng vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng.
Khi trở lại phòng mình, Kỳ Vũ Thu lấy điện thoại xem thì thấy đã gần 9 giờ rưỡi.
Bình thường, nếu tám giờ rưỡi mà hắn chưa xuống ăn, Lưu thúc sẽ lên gọi.
Nhưng hôm nay hắn không ở trong phòng, sao Lưu thúc lại không gõ cửa phòng Mẫn Dục nhỉ?
Nhìn sang bóng Tiểu Quang đang ngồi trong góc, hắn hỏi:
“Ngươi có nghe thấy Lưu thúc gõ cửa không?”
Tiểu Quang gật đầu, sau đó bay lại gần hắn, vòng quanh cổ một vòng rồi còn định kéo cổ áo hắn xuống. Tiếc là móng vuốt của tiểu gia hỏa vẫn chưa thể chạm vào vật thật.
Kỳ Vũ Thu tưởng trên cổ mình có gì, nghi hoặc kéo áo xuống soi gương.
“Có gì đâu, chẳng thấy gì cả.”
Hắn nhìn trái nhìn phải vẫn không phát hiện gì.
Tiểu Quang thở dài, vẻ thất vọng, rồi chậm rãi bay về chỗ con thú bông trong góc.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/4668426/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.