Trần Diên Ngọc kéo Trần Đồng về căn nhà anh ta mua để tiếp tục làm đồ mã còn dang dở. Trong khi đó, Kỳ Vũ Thu cùng mấy người còn lại dạo quanh thị trấn.
Do có án mạng xảy ra đêm qua, thị trấn vắng vẻ hẳn. Tuy thanh niên ít ra ngoài, nhưng những người lớn tuổi thì không thiếu một ai, tất cả đều túm tụm hóng chuyện.
Trời vẫn còn âm u. Sau khi ăn sáng xong, bốn người Kỳ Vũ Thu đi dọc bờ sông chảy xuyên qua thị trấn.
Thịnh Ngọc Kha thì thầm với Kỳ Vũ Thu đầy vẻ bí ẩn: "Tối qua lên núi, cậu có thấy Thần Núi không?"
"Trời tối quá, không thấy." Kỳ Vũ Thu nhìn cậu ấy, "Nhưng mà lại thấy thứ khác đấy. Cẩn thận tối nay nó tìm cậu nha."
Thịnh Ngọc Kha rùng mình một cái, cười khẩy: "Tìm tôi thì sao, tôi sợ chắc?"
"Ôi chao, không ngờ bé Thịnh gan to thế!" Trình Vũ trêu chọc: "Thế được rồi, tôi nhát gan, tôi ngủ chung phòng với Vũ Thu, còn cậu đi ngủ với Diên Ngọc đi."
Thịnh Ngọc Kha nhụt chí ngay lập tức, cười hềnh hệch, oà lên vai Kỳ Vũ Thu mà nói: "Sư đồ chúng ta tuyệt đối không thể tách rời được!"
Trình Vũ sờ cằm, nhìn Kỳ Vũ Thu: "Mấy người làm nghề này không tùy tiện nhận đệ tử mà, sao lại gọi là sư đồ rồi?"
Kỳ Vũ Thu tặc lưỡi, nói với vẻ thần bí: "Duyên phận, đây đều là duyên phận!"
Nhạc Vũ Trạch lầm lì đi bên cạnh, muốn xen vào nhưng lại ngại mở lời, chỉ đành lườm Kỳ Vũ Thu và Thịnh Ngọc Kha một cái rồi bĩu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/4668353/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.