Buổi tối, Trình Vũ và Kỳ Vũ Thu theo Trần Diên Ngọc lên núi.
Trần Diên Ngọc và Trần Diên Cẩm mặc quần áo trắng để tang, tay xách những chiếc giỏ tre đựng đầy đồ cúng tế.
Mặt trăng đêm nay bị mây đen che khuất, trên núi rất tối. Đường đi gập ghềnh, Kỳ Vũ Thu và Trình Vũ cầm đèn pin công suất lớn đi trước để soi đường.
Sau khoảng nửa tiếng đi bộ, họ lên đến sườn núi. Tiếng côn trùng kêu ban đầu xung quanh dần xa và biến mất. Trình Vũ có chút hoài nghi rọi đèn pin vào bụi cỏ bên đường, nhưng không phát hiện ra gì.
Trần Diên Ngọc và Trần Diên Cẩm dường như không nhận thấy điều bất thường, vẫn cúi đầu đi về phía trước.
Trình Vũ "Ái" một tiếng, khẽ rướn người lại gần Kỳ Vũ Thu, thì thầm: "Không lẽ có thứ gì đang theo tụi mình hả?"
Nói xong, anh rùng mình một cái.
Kỳ Vũ Thu úp tay vào miệng, hơi nghiêng đầu về phía anh, nói nhỏ: "Không có. Ban đầu có thứ gì đó theo, nhưng sau khi lên đến sườn núi thì cũng biến mất rồi."
"Ôi mẹ ơi!" Trình Vũ kêu lên, níu chặt cánh tay Kỳ Vũ Thu, gần như muốn dính cả người vào cậu.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Diên Ngọc quay lại nghi ngờ hỏi.
Trình Vũ cười gượng: "Không, không có gì. Tôi vừa nãy hình như dẫm phải cái gì đó."
Kỳ Vũ Thu cười trộm, thì thầm: "Tôi nói đùa thôi."
Trình Vũ: ......
"Cái cậu này, muốn ăn đòn hả? Tối đen như mực thế này, cậu không sợ nói gì gặp nấy sao?" Vừa dứt lời, bụi cỏ gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/4668351/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.