Kỳ Vũ Thu cảm thán xong, vừa quay người lại thì bị một cục đen sì úp thẳng vào mặt.
Đứa trẻ tỏa ra khí đen ấy trừng mắt nhìn cậu với vẻ oán hận sâu sắc. Kỳ Vũ Thu nghĩ chắc nó đang trách mình không bật 《Thái Thượng Tam Sinh Giải Oan Diệu Kinh》 cho nó nghe suốt 24/24, nên vỗ đầu một cái rồi nói: "Tiểu Quang à, hôm nay anh bận quá, mai nhất định sẽ mua cho nhóc một cái máy nghe nhạc."
Tiểu Quang chẳng buồn bận tâm đến cái tên khó hiểu kia. Nó giơ cái tay bé xíu lên xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình, rồi mới điềm tĩnh chỉ vào bụng nhỏ, vỗ hai cái để báo hiệu là nó đói bụng rồi.
Lúc này Kỳ Vũ Thu mới hiểu ra, nhóc con này muốn ăn: "Mai nhé, mai anh ra ngoài mua hương nến cho nhóc, hôm nay chịu khó tạm vậy."
Tiểu Quang thở dài, quay lưng lại nằm úp trên bệ cửa sổ, bất động.
Sau khi tắm rửa xong, đặt điện thoại lên bàn, Kỳ Vũ Thu nhìn đứa trẻ đang buồn chán đến mức cạy móng tay, không khỏi thở dài.
Dù đã chết thảm và trở thành oan hồn, nhưng dù sao nó vẫn là một đứa trẻ mới vài tuổi, bản tính thích chơi đùa. Cứ bị nhốt trong căn phòng nhỏ suốt ngày đêm như vậy, làm sao mà không buồn được chứ.
Kỳ Vũ Thu bước đến trước mặt nó, nói: "Mai anh mua đồ chơi cho nhóc nhé, em muốn gì nào?"
Cái đầu trọc nhỏ tuy vẫn bất động, ủ rũ như người mất hồn, nhưng trong đôi mắt vô cảm kia lại lóe lên tia sáng.
Thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/4668312/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.