Tuyết vào đêm khuya rơi giày hơn, tuyết rơi che khuất bầu trời, cái lạnh cư cắt vào da thịt người.
Lâm Triệt Ngôn rùng mình, đột nhiên có áo khoác che trên người cậu.
"Tôi không cần, anh cũng..."
"Tôi không muốn ngày mai phải đưa cậu đi bệnh viện." DU Tùy Thâm không ngẩng đầu, đang nhắn tin với ai đó.
Hình như hắn rất bận.
Ánh đèn rất tối, Lâm Triệt Ngôn không nhìn thấy rõ mặt hắn, trời quá lạnh, mỗi lần thở ra đều có hơi nước màu trắng, sau đó liền biến mất.
"...À."
Tôi cũng không muốn đưa anh đi bệnh viện đâu.
Lâm Triệt Ngôn đang do dự không biết nên nói cảm ơn với đối phương hay không, nhưng mà cảm thấy nói như nào cũng quá trẻ con, mà người kia còn chẳng ngẩng đầu lên, khí áp trên người còn lạnh hơn trời đông.
Đến khi tích đủ can đảm, một chiếc Maybach màu bạc chạy đến, ổn định dừng trước mặt hai người bọn họ.
Thì ra là gọi xe. Lâm Triệt Ngôn nghĩ thầm. Lại liếc nhìn chiếc Maybach. Có người ló đầu ra từ cửa sổ xe.
"Buổi tối gọi cho tôi..."
"Xuống xe."
Lâm Triệt Ngôn tưởng đó là tài xe của Du Tùy Thâm hay thư ký gì đó, không ngờ là một người đàn ông tóc dài, khoảng hai mươi mấy tuổi mà hôi, khoác trên người áo lông màu đỏ, khi cười có hai lúm đồng tiền.
Nhìn rất đẹp.
"Khuya mà mặc như này? Cậu gọi tôi làm gì?" Người đàn ông đẹp trai kéo cổ tay Du Tùy Thâm.
Lạ nhỉ, thế mà Du
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ky-hop-dong-moi-ngay-tong-tai-deu-ghen/3095373/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.