Sau khi lên đường cao tốc, chiếc xe chạy bon bon về phía trước. Hôm nay mọi người đều dậy sớm, cơn hưng phấn qua đi, cơn buồn ngủ ập đến nên bầu không khí trong xe dần trở nên yên tĩnh, càng ngày càng nhiều người nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trần Ngộ vốn hoạt bát nhưng cũng ngáp một cái rồi dựa lưng vào ghế. Anh cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái nhưng đây là ghế ngồi, lại không có gối nên dưới cổ không có điểm tựa. Anh ngủ một cơn mà cứ bừng tỉnh mấy lần, cuối cùng cũng ngủ ngon.
Khi ngủ dậy, Trần Ngộ đã dựa vào vai Mạnh Đình Xuyên nhưng từ lúc nào thì anh không nhớ. Bây giờ, anh lại do dự không biết nên ngủ tiếp hay nên mở mắt ra.
“Em dậy rồi à?” Mạnh Đình Xuyên hỏi.
Không cần lựa chọn nữa, Trần Ngộ ngồi thẳng dậy, khàn giọng đáp: “Còn bao lâu nữa?”
“Năm phút nữa.” Mạnh Đình Xuyên vặn nắp bình nước và rót cho anh một chút: “Uống giải khát đi em.”
Trần Ngộ quả thật có chút khát nước, anh lập tức cầm lấy nước và uống cạn. Xe đã chạy vào khu thắng cảnh, ngoài cửa kính xe là cây cối xanh tươi, trong xe tiếng lại vang lên tiếng rèo chuyện.
Xe dừng lại, mọi người lần lượt đi xuống, Trần Ngộ và Mạnh Đình Xuyên đi ra sau cùng. Không biết là do xe tương đối kín hay không khí ở đây thực sự trong lành mà anh hít một hơi thật sâu đã cảm thấy cả người sảng khoái.
Có người đi trước gọi luật sư Lưu, Trần Ngộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ket-hon-voi-luat-su-manh/3319773/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.