Bóng khẽ lăn trên sân, Hạ Trĩ mím môi, chầm chậm chạy tới ôm nó về.
Nhớ lại dáng vẻ Thẩm Thời Kiêu giúp cậu úp bóng vào rổ vừa rồi, bước chân của cậu bất giác vui lên.
Trở lại bên cạnh mọi người, cậu len lén liếc nhìn Thẩm Thời Kiêu, ánh mắt tỏ vẻ trách cứ.
Thật là, nhất định phải giúp cậu úp rổ à.
Ngó những ánh mắt đang nhìn bọn họ của mọi người xem!
Tràn ngập hâm mộ hahaha.
Bọn Bạch Việt cười vây quanh Hạ Trĩ, "Cũng may là Hạ Trĩ đã giành được điểm cuối cho chúng ta, cho nên hoạt động giải trí chiều nay, chúng ta cứ phụ trách hưởng thụ đi."
Phương Đình Vũ vừa lau mồ hôi vừa phỉ nhổ: "Da mặt của tụi mày cũng dày ghê."
Bạch Việt cười xấu xa: "Đồng chí thua trận làm ơn đừng công kích người khác, có điều chúng ta vẫn nên cảm ơn Thời Kiêu nhất."
Thẩm Thời Kiêu nhướng mày: "Đã cược thì phải chịu thua, có yêu cầu gì cứ đưa ra đi."
Nói câu này xong, bọn Phương Đình Vũ lập tức đứng về phía sau Hạ Trĩ, giống như đang nói tụi tao và mày không cùng một đội.
Hạ Trĩ cười đến mức hai mắt híp lại, Thẩm Thời Kiêu giống như bị "cô lập hoàn toàn".
Chẳng qua đầu sỏ gây tội lại là cậu.
Bạch Việt ra hiệu với Hạ Trĩ: "Nếu điểm cuối cùng là do Hạ Trĩ ghi, vậy thì để Hạ Trĩ đưa ra yêu cầu đi."
Hạ Trĩ híp mắt cười, hai tay chắp ở sau lưng, nghiêm túc suy tư. Người bên cạnh châm dầu vào lửa, đề nghị cùng nhau ra biển hoặc bao trọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ket-hon-toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-dai-lao/777427/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.