Lưu Gia.
- Anh đừng giận nữa, chơi với em đi.
Lưu Bằng ngồi ở thư phòng, nhìn ngón tay bó bột thành quả to của mình mà đay nghiến đến run người.
Bên cạnh là Như Sương liên tục uốn éo, làm trò khiến hắn vui. Nhưng dù là vậy, tâm trạng của gã vẫn không tốt lên chút nào, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt.
Khó khăn lắm mới trở thành tình nhân của tổng tư lệnh, Như Sương không thể để mình mất điểm.
Cô ta sờ soạng, vuốt ve rồi mạnh dạn cởi lấy phi quần của người đàn ông, sau đó cũng tiến hành thoát y cho chính mình.
Chẳng mấy chốc, cơ thể đã trần trụi, phô trọn những dường cong quyến rũ, thướt tha.
Mỡ dâng đến miệng, Lưu Bằng nào giờ vốn ăn tạp, tuy Như Sương không quá xuất sắc, nhưng vẫn coi là tạm được.
- Yêu tinh!
Bép.
Ông ta thô bạo đè ép Như Sương nằm úp trên bàn làm việc, vỗ mạnh lên bờ mông căng rồi, rồi từ phía sau, hiên ngang xuyên xỏ vào cơ thể thiếu nữ.
- Ưm... ngài nhẹ thôi.
Như Sương kêu lên một tiếng thỏa mãn, chủ động đẩy hông càng khiến Lưu Bằng thêm thích thú, thỏa mãn trước kĩ năng hầu hạ của cô gái lần này.
Kẻ đưa người đẩy, trong không gian tràn ngập mùi vị nhục dục, những tiếng rên rĩ sung sướng kết hợp với điệu thở dốc của người đàn ông làm ai ai cũng phải đỏ mặt.
Cho đến một lúc lâu sau, khi Như Sương gần như đạt đến cao trào, đầu óc mơ hồ, mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ket-hon-thong-doc-roi-vao-bien-tinh/2703988/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.