Biên tập: Gà Mê Múi
Phó Hằng Chi đã hẹn đón Kỷ Hạ lúc 18h30 trước cửa khu biệt thự, anh đến rất đúng giờ, vừa ngay phút thứ 29 đã dừng xe trước cửa, nhưng không thấy bóng hình Kỷ Hạ đâu.
Đây là khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt, Phó Hằng Chi ngẫm nghĩ Kỷ Hạ đi rất chậm, nên kiên nhẫn chờ cô, trong lúc chờ vẫn không quên sắp xếp lịch trình ngày mai với trợ lý.
Xác nhận lịch trình xong đã trôi qua 15 phút, bảo vệ biệt thự đi ra hỏi anh có cần giúp gì không, Phó Hằng Chi đang suy tính nhờ bạn bè có nhà ở đây ra mặt nói với bảo vệ một tiếng thì bắt gặp Kỷ Hạ từ xa đi đến.
Cô bước đi rất chậm, đầu rũ thấp, giống như một đứa trẻ làm sai, tuy không thấy rõ động tác lau nước mắt của cô nhưng Phó Hằng Chi vẫn nhìn ra được cô vừa mới khóc xong.
Sắc mặt Phó Hằng Chi trầm xuống, trực giác nói cho anh biết lúc không có anh đã xảy ra chuyện gì rồi, anh bèn mở cửa đi xuống. Bảo vệ rất có mắt nhìn, không ngăn cản anh lại, để mặc Phó Hằng Chi đi vào cửa khu biệt thự.
“Hạ Hạ, sao em khóc?”
Thật ra Phó Hằng Chi chưa từng nhìn Kỷ Hạ khóc thương tâm như vậy, đặc biệt sau khi nghe giọng anh xong thì khóc càng to hơn nữa, trên mặt hằn lên những vệt nước dài.
“Hằng Chi…”
Giọng nói cô run rẩy, dường như chỉ mới nghe tiếng cô thì tim Phó Hằng Chi đã nhói lên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ket-hon-ngay-nao-pho-tien-sinh-cung-ghen/3217459/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.