Đến Thanh Châu rồi, mọi người đều được sắp xếp ở trong những căn dân phòng bỏ trống trong thành. Từ đây đến quân doanh vẫn còn một đoạn, tuy nói là ở nơi biên cảnh, nhưng ngoài việc không mấy náo nhiệt ra, dường như cũng chẳng cảm thấy nguy hiểm gì, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Triều đình có người chuyên phụ trách cung ứng cơm nước và những vật dụng cần thiết, quân doanh cũng phái binh lính canh giữ bọn họ an toàn, họ chỉ cần chuyên tâm vào việc vá sửa giáp trụ và may khâu quân phục.
Những người đi cùng chuyến này đều là tay nghề lão luyện, động tác nhanh nhẹn. Chưa đến nửa tháng đã may được rất nhiều thành phẩm, ngay cả đồ hỏng cũng được tu bổ, có thể đưa ra dùng.
Lâm Uyển đã lâu không bước ra ngoài. Hôm ấy vừa xong việc, nàng định cùng Hà tỷ ra ngoài hóng gió, mới tới cửa thì nghe bên ngoài ồn ào loạn cả lên. Nàng biến sắc, lập tức kéo Hà tỷ trở vào, đóng chặt cửa, gọi hết thêu nương lại một chỗ.
“Có chuyện gì vậy?” Chúng nữ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, liền hoảng loạn theo.
“Bọn Khiết Đan tới rồi! Đừng ra ngoài!” Lâm Uyển tim đập loạn, vừa nghĩ tới hung danh của bọn rợ, vừa nhớ đến cảnh tượng vừa thoáng thấy t.h.i t.h.ể tướng sĩ ngổn ngang, trong lòng liền dâng lên tuyệt vọng.
Đám thêu nương càng hoảng hốt, òa khóc thành tiếng.
Lâm Uyển gắng gượng giữ bình tĩnh, trấn an:
“Đừng rối loạn! Mau chặn cửa lại! Bên ngoài còn có tướng sĩ, chưa chắc không có viện quân tới cứu chúng ta!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-hoa-ly-nang-quyet-tu-cuong-khien-han-tam-tu-khon-quan/4652320/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.