Dụ Từ từ đầu đến cuối không dám nhìn họ, cô cúi đầu, nắm chặt lấy chiếc quần rộng thùng thình, khó khăn lên tiếng: "Em không muốn hai người phải lo lắng."
Dụ Thần bốc hỏa: "Vậy em nói cho anh biết, năm năm qua em không đi chạy chữa, em muốn làm cái gì hả?"
Dụ Từ đương nhiên nghe ra anh trai đang giận, lòng cô chua xót, sự áy náy khiến cô càng không dám ngẩng đầu: "Em... em chỉ muốn thuận theo tự nhiên..."
"Em là muốn thuận theo tự nhiên, hay là định sống ngày nào hay ngày nấy!" Dụ Thần đứng bật dậy, giọng đột ngột lớn hơn, hoàn toàn phát hỏa.
"Anh Dụ Thần, anh bình tĩnh đã." Thấy Dụ Từ bị dọa sợ, Cận Hoài Tiêu vội vàng đưa tay ra chắn để bảo vệ cô.
Dụ Từ siết chặt hai tay, chưa kịp mở lời thì Lâm Kim Miên vốn ngồi im nãy giờ đã động đậy.
"Anh ngồi xuống đi." Lâm Kim Miên kéo tay Dụ Thần: "Ngồi xuống, Dụ Thần, anh làm Tiểu Từ sợ rồi."
Ánh mắt kinh hoàng và đầy tội lỗi của Dụ Từ đập vào mắt Dụ Thần như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, đánh thức đại não đang mất lý trí của anh. Lòng anh thắt lại vì đau đớn. Từ lúc 5 giờ rưỡi về nhà và phát hiện ra đống thuốc đó, anh hoàn toàn chết lặng. Suốt ba tiếng đồng hồ này, anh luôn tự hỏi cô bắt đầu bệnh từ lúc nào, nguyên nhân là gì, bệnh tình đã đến mức nào? Liệu cô có từng nảy sinh ý nghĩ dại dột kia không? Sự sợ hãi và hối hận khiến anh không thể nào bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-gui-nham-tin-nham-tin-nhan-cho-nguoi-yeu-cu/5300111/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.