Kỷ Viện nắm lấy tay Lộ Văn Tinh, ánh mắt dán chặt vào cậu trai trẻ như sợ cậu sẽ biến đi mất.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, người ta đổ hết ra ngoài. Mà Kỷ Viện như chẳng còn biết gì nữa, tầm mắt của bà dồn hết người Lộ Văn Tinh, nước mắt lưng tròng như sắp sửa vỡ òa.
Trông phản ứng của người phụ nữ thật kỳ lạ, cậu chỉ đành tự ý dắt bà đi, vừa che chờ vừa dẫn bà đến nơi an toàn.
Nhờ sự hướng dẫn của nhân viên công tác, chỉ hơn mười phút tất cả đã bình yên vô sự sơ tán đến bãi đất trống.
Điện thoại của Lộ Văn Tinh nhận liên tiếp mấy thông báo, có thể là cuộc gọi nhỡ từ Tạ Trình Phỉ, lúc chạy đến lối thoát hiểm họ đã lạc mất nhau.
"Alo nhóc Trình."
"Giờ anh đang ở đâu?"
Lộ Văn Tinh báo sơ vị trí của mình để cu cậu tự tìm đến, đến khi treo máy Lộ Văn Tinh mới nhận ra gương mặt của người phụ nữ đã lắm lem son phấn vì nước mắt.
Cậu đưa cho bà một chiếc khăn tay. "Cô có bị thương chỗ nào không ạ?"
Kỷ Viện nghẹn ngào không nói nên lời, bà bịt miệng, nước mắt cứ lăn dài trên má, giọng khàn cả đi mà lồng ngực phập phồng không thôi. Lộ Văn Tinh vỗ thật nhẹ lên vai bà, cố gắng an ủi người phụ nữ đang khóc nức nở trước mặt mình.
"Anh." Tạ Trình Phỉ thở phào một hơi. "Không sao là may rồi."
"Chắc là tỉnh bên bị động đất, ban đầu rung khá mạnh nhưng về sau thì nhẹ đi rồi."
"Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-giai-nghe-toi-tro-thanh-thieu-gia-nha-giau-dich-thuc/910513/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.