15.
Hoàng đế không hề tỏ ra ngoài ý muốn khi hắn bại trận đi về.
Ông ấy kéo tay Hoàng hậu trào phúng vài câu: “Ồ, làm sao thế? Là ai thề mỗi ngày là: Chỉ có phụ hoàng mới có ý chí sắt đá làm trở ngại bọn ta! Ta và Thu Thu tâm ý tương thông từ lâu! Hả?”
Thậm chí ông ấy còn cố tình mô phỏng giọng điệu của Lý Tắc.
Lý Tắc không để ý đến ông ấy, quay đầu giận dỗi một mình.
“Bảo ngươi hẹn người đi chơi Tết Trung Thu, ngươi có hẹn được không?” Hoàng hậu gắp đồ ăn cho trượng phu, lấp kín cái miệng của ông ấy.
Vừa hỏi ra miệng Lý Tắc càng dỗi hơn.
“Thu Thu nói, quay về bồi mẫu hậu là chuyện đương nhiên. Còn đi với ta thì…” Hắn hung hăng dùng đũa chọc chọc cái đĩa: “Không cần phải đi cùng vì không được thích hợp.”
“Phụt.” Hoàng hậu phì cười, sau đó mở to mắt xin lỗi nhi tử: “Xin lỗi nha nhi tử, dù mẫu hậu biết ngươi rất thảm nhưng mà không nhịn được.”
Hoàng đế cũng cười một tiếng, ông ấy lấy khăn lau khóe miệng cho thê tử: “Bồi mẫu hậu ngươi thì không được. Trung thu, mẫu hậu ngươi phải bồi với trẫm. Nếu ngươi không có chỗ nào chơi thì đến Ngự Thư Phòng phê tấu chương đi.”
Cảm ơn đã dùng mấy lời xúc phạm đó đâm vào tim ta.
Vẻ mặt Lý Tắc vô cảm mà cáo lui.
Đông Cung còn có một ít quân sư quạt mo, hắn kéo từng người từng người lại cùng suy nghĩ đối sách.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-gia-chet-dau-co-day-mau-xanh-chi-la-chuyen-nho/3334527/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.