Lúc Ôn Nhu mở mắt đã là ngày hôm sau, cả người cô đau nhức kinh khủng, từ từ ngồi dậy, trên người mặc chiếc váy ngủ màu trắng.
"Tỉnh rồi à? Cô bé?" Cố Quyền mặc quần áo ở nhà đi vào.
"Chú..." Ôn Nhu bĩu môi vươn tay... Còn Cố Quyền ôm cô nhóc vào trong lòng.
"Cô bé đói bụng sao?" Cố Quyền thấp giọng dỗ dành, biết ngày hôm qua mình đã làm cô mệt đến chết rồi.
"Có chút..." Ôn Nhu ngoan ngoãn gật đầu, Cố Quyền bế cô đi rửa mặt sau đó bế cô đến nhà ăn, ôm cô ngồi xuống.
"Chú không được làm." Thiếu nữ lo lắng lắc lắc mông, côn th*t giữa kẽ mông đã bắt đầu thức tỉnh.
"Đừng lộn xộn, tôi ăn sáng với em." Cố Quyền thở sâu một hơi.
"Ngày mai em phải khai giảng, anh không được làm nữa." Giọng nói ngọt ngào của Ôn Nhu tỏ vẻ kháng cự.
"Được được được, không chạm vào em, còn thiếu gì nữa không? Tôi cho người đem tới." Cố Quyền hôn lên gương mặt cô.
"Không thiếu, chú." Ôn Nhu nhìn anh trả lời.
"Chú không muốn cô bé rời đi." Người đàn ông cọ cổ cô nhóc rồi mút vào.
"Ưm... Khi không có tiết học, em... sẽ ở cùng anh." Ôn Nhu nằm im trong lồng ngực anh.
"Được, cô bé, ăn cơm xong xem thử cần mang theo cái gì, chú thu dọn hành lý giúp em, phải mang thêm một ít quần áo để trong ký túc xá."
"Vâng..." Bé ngoan Ôn Nhu đáp lời, từ nhỏ cô đã có da thịt, tự thân vận động* một mình, nhưng khi ở bên cạnh anh, cô có thể an tâm làm một cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-gap-duoc-anh/3753281/chuong-27.html