Mặt trời ló rạng đông, những tia nắng vàng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống mặt đất.
Bảo Ninh và Bùi Nguyên ngồi trong phòng ăn điểm tâm.
Bữa ăn do Lưu ma ma chuẩn bị, có lẽ bà đã dặn dò người ở bếp, họ chuẩn bị đồ ăn rất công phu, Bảo Ninh thích ăn tôm cá tươi, Bùi Nguyên thích ăn thịt. Còn chưa tới giờ cơm, thức ăn đã lần lượt được dọn lên, rất phong phú.
Bảo Ninh nhìn Bùi Nguyên vùi đầu vào bát cơm, hắn múc một muỗng nước sốt thịt màu vàng cánh gián tưới lên cơm, rồi gắp thêm vài miếng thịt cho vào miệng.
"Ngon không?" Bảo Ninh nhẹ giọng hỏi hắn.
Bùi Nguyên nuốt miếng cơm xuống rồi trả lời nàng: "Bình thường, kém xa so với nàng."
Hắn nói thế, trong lòng Bảo Ninh vui không ít: "Ở đây không có phòng bếp nhỏ, bếp chính cách nơi này rất xa, ta không tiện đi lại, sau này có cơ hội, ta nấu cho chàng ăn."
Liên tiếp bảy tám ngày, Bùi Nguyên ra ngoài từ tờ mờ sáng, đến tận đêm khuya mọi người ngủ hết hắn mới về, cả ngày hai người không nói được hai câu. Tới Khâu phủ cũng được một thời gian ngắn, đây là lần đầu hai người chậm rãi cùng ăn cơm.
Bảo Ninh không biết nên nói gì với hắn.
Nàng không phải người giỏi ăn nói, trước kia đều là Bùi Nguyên chủ động bắt chuyện, nàng chỉ phối hợp nói theo. Bây giờ cả ngày hắn bận rộn, khoảng cách giữa hai người như kéo xa một đoạn, không còn thân thiết như trước kia.
"Gần đây ta bận chút việc nên đối xử lạnh nhạt với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat-2/1702999/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.