Editor: Lam Phi Ngư
Lúc mở mắt lần nữa thì trời đã sáng choang.
Thời An lười biếng trở mình, nằm trên giường duỗi lưng.
Cậu chỉ bị cảm lạnh, không phải là bệnh nặng gì, sau khi uống thuốc rồi ngủ ngon một đêm, trên cơ bản thì mọi cơn đau đều đã biến mất, không để lại chút dấu vết.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng chói mắt, chiếu sáng cả căn phòng.
Thời An chậm rãi bò dậy.
Cậu cứ có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ dường như Thời An thấy được tài bảo mà lâu lắm rồi cậu không thấy, chúng sáng lấp lánh chất đống trong hang động tối tăm khô ráo.
Thời An nhào tới ôm chúng không buông.
Không biết vì sao, những tài bảo đáng lẽ phải lạnh buốt cứng rắn nhưng khi ôm vào lại có cảm giác ấm áp dễ chịu, thậm chí còn có chút phỏng tay, nhanh chóng xua tan đau buốt rét lạnh trên người cậu.
Mà tính ra, loại tài bảo nào có cảm giác như thế nhỉ?
Hỏa bảo thạch? Noãn ngọc?
Hưm.... hình như đều không đúng.
Thời An tựa vào đầu giường, ngáp một cái, suy nghĩ trong đầu bay tận trời mây.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Vương Lê vừa nói chuyện với bác sĩ xong bèn đi vào phòng bệnh.
Vương Lê nhìn Thời An nói: "Vừa nãy tôi đã nói chuyện với bác sĩ, các chỉ số kiểm tra đo lường thân thể cậu đều bình thường. Hẳn chiều hôm nay có thể xuất viện."
Thời An lên tinh thần: "Tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-cu-long-vuc-sau-thuc-tinh/2570707/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.