Sáng sớm hôm sau, con gái cẩn thận nằm trong lòng tôi hỏi nhỏ:
“Mẹ ơi, cậu bé đó đi chưa ạ?”
Tôi theo thông lệ ủ ấm quần áo cho con bé, chải tóc, ngắm nhìn con gái mềm mại đáng yêu, véo má con bé:
“Đi rồi. Tối qua đã bị mẹ đuổi đi rồi. Kì Kì yên tâm đi học, hôm nay mẹ sẽ tháo giặt chăn ga gối đệm cho con. Mẹ biết Kì Kì bé nhỏ của chúng ta yêu sạch sẽ nhất mà.”
Ai ngờ, tôi đang ở trong bếp chiên trứng cho con gái, Lý Phi đã kéo tay con bé đòi gửi con bé về nhà bà nội.
“Dự Mạt bây giờ đang gặp lúc khó khăn nhất, chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn được. Thiết Trụ ở quê bị trì hoãn, giờ phải tranh thủ cho nó học hành ngay. Con Kì Kì là con gái, học hay không không quan trọng, nhưng Thiết Trụ là con trai, cả đời không thể bị lỡ dở được.”
Tôi nhìn miệng Lý Phi cứ đóng mở, rồi nhìn dáng vẻ bàng hoàng bất lực của con gái, tôi ném chiếc đĩa đựng trứng vừa chiên vào người anh ta:
“Rắm cha nhà anh, đây là nhà bà đây được chia, nếu anh không muốn ở thì cũng cút đi cho khuất mắt bà.”
Lâm Dự Mạt đi theo Lý Phi, đau lòng phủi những mảnh trứng còn sót lại trên người anh ta:
“Chị dâu, không phải em nói chị, là phụ nữ chúng ta sao có thể thô lỗ với chồng như vậy?”
“Chị cứ động tí là nổi nóng, động tay, cũng may anh Phi tính tình tốt, chứ ở quê em, đã bị đánh cho không ra hình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-co-ban-thanh-mai-tro-ve-thanh-pho/5212592/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.