Trốn vào cửa hàng này không chỉ có cô và Laurent, nhưng Cát Giai Nghệ cũng chẳng màng tìm hiểu xem những người khác trốn ở vị trí cụ thể nào, đang làm gì. Cô dùng chút sức lực còn lại bò lên chỗ cao của kệ hàng, cả người nằm thẳng đơ trên đó, dùng hàng hóa che chắn cơ thể mình.
Bên tai không ngừng vang lên tiếng s.ú.n.g và tiếng kêu t.h.ả.m thiết, Cát Giai Nghệ gần như không phân biệt được đâu là thực tế đang diễn ra, đâu chỉ là ảo giác của cô.
Nếu có một tấm gương, nhất định sẽ phát hiện, sắc mặt cô đã trắng bệch như một tờ giấy, mất đi tất cả huyết sắc, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Laurent chạy thoát chưa? Cậu ta có bị đám điên kia bắt được không?
Cô có bị đám điên kia tìm thấy không?
Đây là nơi nào?
Sự sợ hãi cực độ chiếm lấy thần trí Cát Giai Nghệ, từng chút từng chút kéo cô xuống vực thẳm ý thức.
Nghe thấy giọng Laurent lại lần nữa đến gần, trong đầu Cát Giai Nghệ đã không thể đưa ra bất kỳ phán đoán nào.
Đây là Laurent thật sao?
Liệu có phải cô nghe nhầm không?
Đây là ai?
Là đám điên kia tìm thấy cô rồi sao?
Cả thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi đến cực điểm, sợi dây thần kinh cuối cùng của Cát Giai Nghệ đứt phựt một tiếng. Cô buông tay đang bám vào kệ hàng ra, cả người rơi thẳng xuống dưới.
......
Laurent bị vật gì đó đột nhiên rơi "bịch" một cái từ trên kệ hàng xuống làm cho giật mình.
Nhưng khi cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chuyen-gia-toi-pham-tro-thanh-sao-nu-nhieu-tai-tieng/5022626/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.