Diễm chống cằm, mơ màng nhìn ra ngoài văn phòng thông qua tấm cửa kính một chiều. Cô không quên kẹp bút giữa ngón tay và trải một bản nháp thiết kế bất kì trước mặt để mình trông không quá lười biếng, chứ trong đầu cô lúc này chẳng có một ý nghĩ nào phục vụ cho công việc cả. Không cần điều tra Diễm cũng biết, chẳng phải riêng cô, buổi sáng hôm nay, hầu hết các nhân viên của văn phòng thiết kế đều đang vờ chăm chỉ, nhưng ánh mắt thì không hề đặt lên công việc trên tay – số ít ỏi nhân viên thực sự làm việc chỉ có hai Mì Chính Cánh quý báu của văn phòng, những người mà nửa hiểu nửa không tình huống đang xảy ra. Rốt cuộc là thứ tệ nạn gì đã khiến cho những nhân công học tập tốt, lao động tốt trở nên sa sút như vậy? Cửa phòng Diễm kẹt một tiếng mở ra, một cô gái nhỏ nhắn, tết tóc cầu kì, mặc yếm bò đáng yêu thò đầu vào, cười hề hề nhìn Diễm. Diễm thở dài, trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đây là người thứ mười hai đến gõ cửa phòng cô, nhẩm đếm sơ sơ, cô còn phải chuẩn bị đón tiếp cỡ bảy đến chín vị khách nữa, vì văn phòng thiết kế có tổng cộng hai mươi mốt nhân viên. Diễm đặt bút xuống, hất cằm với cô gái đứng ngoài cửa: – Phòng bật điều hoà, vào vào, ra ra. Cô gái nọ lách vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến trước mặt Diễm, đặt một xấp giấy lên bàn, tay vô thức đẩy gọng kính màu rose gold trên sống mũi, nói: – Phương án thiết kế quán cafe ở Hoàng Trì, chị duyệt qua giúp em. Diễm xoay tập giấy về phía mình, lật qua lật lại mấy trang, nhíu mày đáp: – Hôm qua em mới nộp cho chị, mấy chỗ chị bảo em sửa vẫn còn y nguyên đây, hôm nay nộp lại làm gì hả Thu? Ba phút trôi qua, không một câu trả lời. Diễm ngẩng đầu lên, quả nhiên, nhân viên của cô đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài văn phòng, chính xác chỗ mà ban nãy cô vừa rời mắt đi. Ở đó có một bộ ghế sô pha dài màu nâu sữa, trên ghế là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, cả ngoại hình lẫn khí chất dường như đều toả ra một thứ ánh sáng lấn át tất thảy người và vật xung quanh. Gương mặt anh nghiêm nghị túc mục, nhưng mái tóc dài buộc thấp sau đầu lại trung hoà vẻ xa cách cao ngạo, thật sự khiến cho người ta chỉ muốn đến gần, muốn chạm vào anh, xem đây là một con người bằng xương bằng thịt, hay là một tác phẩm nghệ thuật quá đỗi hoàn mỹ? Còn bản thân “tác phẩm nghệ thuật” ấy, hiện tại đang ngồi đọc Doraemon truyện dài tập một “Chú Khủng Long Của Nobita” – trong trạng thái chăm chú và trầm ngâm chẳng khác gì đang nghiên cứu binh thư. Diễm hắng giọng: – Phạm Minh Thu! Thu giật mình, gần như hoàn toàn mất đi kí ức về phương án thiết kế quán cafe ở Hoàng Trì, tì hai tay lên bàn, ghé tai Diễm thủ thỉ: – Chị Diễm ơi chị Diễm, anh kia là anh họ của chị thật ạ? Sao trước giờ không nghe chị kể là có anh họ? Diễm nhướng mày: – Cô là nhân viên điều tra dân chính à, chị kể chuyện anh họ với cô làm gì? Thu có vẻ không thực sự quan tâm đến vấn đề này, lại hỏi sang việc khác: – Anh họ chị là nghệ sĩ sao? Trông lãng tử thật ấy. Diễm ừ bừa cho qua chuyện. Hai mắt Thu sáng lên, cực kì hứng thú: – Anh ấy làm trong ngành gì hả chị, âm nhạc, hội hoạ hay nhiếp ảnh hay là… Diễm đáp: – Múa rối nước, nghệ sĩ múa rối nước. Phạm Minh Thu:? – M-múa rối nước cũng rất tốt, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, ha ha, rất tốt… Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chưng hửng của Thu, Diễm chỉ muốn bật cười, nhưng phải nhịn để có uy lãnh đạo, nghiêm giọng nói: – Thôi, thôi, thôi, cô về sửa kế hoạch cho chị, bớt chuyện đi, khách giục rồi. – Từ từ, chị Diễm, anh họ chị dùng dầu gội đầu gì mà tóc mượt… Diễm trừng mắt khiến cô nhân viên nhí nhảnh đang thao thao bất tuyệt đành phải ngoan ngoãn rời đi. Diễm thở phào nhẹ nhõm, tiễn được người nào hay người ấy. Tuy là sếp, nhưng bình thường cô đối xử với các cấp dưới rất hoà nhã, thân thiết, chẳng khác gì người nhà, cho nên cái uy lãnh đạo của cô cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Lúc này, Diễm mới vô cùng tự trách mình mua việc vào người, trong một phút bồng bột đã đưa người kia đến đây. Ban đầu cô chỉ là tò mò muốn thử xem người này còn có thể làm ra bao nhiêu biểu cảm khác ngoài mắt cá chết hoặc là khó ở không. Ai dè chẳng những không bắt được đuôi của đối phương còn tự giẫm vào chân mình. Ngay lúc Diễm đang sâu sắc kiểm điểm bản thân, có chuyện gì đó xảy ra ở ngoài khiến mọi người cùng đứng lên nhìn về phía sảnh, vì phòng cách âm nên Diễm nghe không rõ lắm, đành phải đi ra xem sao. Nhưng vừa sập cửa, chị Mai nhân sự đã đi tới, nhìn Diễm với ánh mắt ái ngại, rồi vỗ vỗ vai cô, nói: – Em không cần ra mặt, chuyện này bọn chị xử lý được. Diễm hoang mang vô cùng, hỏi chị Mai: – Nhưng chuyện này là chuyện gì hả chị? Cái Phương đang cãi nhau với khách à? Diễm loáng thoáng nghe thấy từ bên ngoài vọng lại hai giọng nữ, một mềm mỏng là của Phương, một lanh lảnh chưa biết là của ai. – Em xin lỗi hai anh chị, yêu cầu của hai anh chị văn phòng chúng em không đáp ứng được, đây là danh sách một số studio liên kết… – Chị không cần studio khác, chị xem review nhiều rồi mới tin tưởng và quyết định đến đây đặt thiết kế, mà thái độ của bên em là thế nào ấy nhỉ? Chê tiền à? – Dạ, không phải bên em chê tiền đâu chị ơi, chỉ là yêu cầu phải kết hợp phong cách phương Đông với phương Tây, lộng lẫy mà giản tiện, hiện đại mà cổ kính, màu sắc tươi sáng lại còn phải man mác buồn của chị chúng em thực sự không đáp ứng… – À thế là chê ít tiền chứ gì? Để xem văn phòng các cô toàn người tài giỏi đến thế nào mà mắt cao hơn đầu như vậy? Gọi giám đốc của mấy người ra đây! Diễm lắng nghe một lát liền nhíu mày, liên tục ngắt lời người khác, thật là bất lịch sự. Chị Mai giận quá bật cười: – Kết hợp phong cách phương Đông với phương Tây? Lộng lẫy mà giản tiện, hiện đại mà cổ kính? Màu sắc tươi sáng lại còn phải man mác buồn? Định xây nhà ở hay trại thương điên mà thiết kế như vậy? Lâm, một trong hai anh con trai của văn phòng âm thịnh dương suy này, nghe vậy rụt rè đính chính: – Chị Mai, trại thương điên cũng chẳng thiết kế kiểu đó, có chăng là nghĩa trang. Người chết trước người chết sau, mỗi nhà ưa một phong cách, nhà này muốn xây cái lăng to hơn nhà kia, nhà này muốn đắp cái bia hoành tráng hơn nhà kia… Mới tạo ra được khung cảnh như vậy. Chị Mai xua tay, bực dọc nói: – Tao không quan tâm định xây cái gì, nói chung là cấm con Phương nhận cái dự án rác rưởi này. Thằng Minh có mắt không dùng thì đem hiến đi, để trang trí hay sao mà bỏ Diễm nhà mình đi theo cái đứa… Nói đến đây, chị Mai mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng nhưng không kịp nữa. Diễm từ trong câu nói lấp lửng đó đã mơ hồ hiểu ra thái độ kì lạ của các đồng nghiệp xuất phát từ đâu. Thì ra hai vị khách ở ngoài kia có thân phận không bình thường. Vì Diễm khởi nghiệp từ khi còn ở bên Minh, thế nên các nhân viên văn phòng hầu như đều biết rõ chuyện của hai bọn họ, mà cho dù không biết rõ thì sau khi vào làm cũng sẽ được phổ cập lịch sử tình ái của sếp Diễm thôi. Với mức độ đoàn kết và tinh thần bao che đạt đến cực hạn, Minh trong lời kể của đám chị Mai, chắc chắn đã mắc bệnh lây qua đường tình dục hơn hai lần, tàn phế bốn bận và bị xe cán như cơm bữa. Hôm nay đôi chim sẻ còn tìm đến tận đây, chẳng cần nghĩ cũng biết hai bên chắc chắn sẽ giải tán trong không vui. Thấy Diễm vẫn định đi ra, chị Mai đưa tay cản cô lại, lo lắng nói: – Kệ đi em, hai người đó cố tình đến gây rối, em biết mà. Diễm mỉm cười, trấn an các đồng nghiệp: – Vâng, nhưng nếu mình không giải quyết ổn thoả dễ mang tiếng làm ăn không chuyên nghiệp chị ạ. Chủ động đi vào hang ổ của chúng ta, người phải lo lắng là bọn họ, không phải em. Chị Mai lại nhắc nhở: – Thằng Minh bỏ công ty cũ sang đầu quân cho bác ruột của bồ nó rồi đấy, chắc chắn nó không nói đỡ cho em đâu, đừng mềm lòng. – Cứ để em ra xem thế nào. Bóng Diễm đi khuất, lúc này, từ sau cuốn truyện tranh, có một ánh mắt thản nhiên chậm rãi thu lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]