Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào sàn đá sáng bóng của phòng khách rồi hắt lên mặt Diễm. Cô dụi dụi mắt, kéo chăn qua đầu, thầm trách mình trước khi đi ngủ lại quên không buông rèm cửa, sáng Chủ Nhật chẳng ai có nghĩa vụ phải dậy trước bảy giờ. Ơ khoan, cái gì cơ, hôm qua làm sao? Diễm hoảng hốt bắt được một chuỗi hình ảnh quỷ quyệt vụt qua trong tâm trí hỗn loạn của mình. Cái hố màu xanh, con quái vật trong bóng tối, người đàn ông mặt đẫm máu… Còn có cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ ở bên kia. Diễm bật dậy như lò xo mà không biết rằng chất lượng sức khỏe hiện tại không cho phép mình làm vậy. Cô kêu lên một tiếng, huyệt Thái Dương như bị kim đâm nhức nhối, đau đến hai mắt nổ đom đóm. Đúng lúc này, có tiếng động lạ như tiếng đồ đạc bị di chuyển phát ra từ phòng ngủ. Cơ thể Diễm lập tức cứng đờ, trái tim điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực. Chẳng lẽ… Một cái bóng nhỏ trắng bốp chạy vụt ra, quen đường quen lối nhảy phốc lên sô pha, cuồng nhiệt liếm tay Diễm, cái đuôi lông xù vẫy như cánh quạt trực thăng. Diễm thở phào một hơi, cười khúc khích xoa đầu chó nhỏ, cười mắng: – Mày làm tao sợ chết khiếp đấy biết chưa, cứ tưởng… – Công chúa, người tỉnh lại rồi! Một giọng nam yếu ớt vang lên đánh gãy cái tưởng của Diễm. Cô kinh hãi nhìn thân hình cao lớn đột nhiên nhô ra từ cửa phòng ngủ, chậm chạp tiến về phía mình, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trèo ra sau sô pha cố thủ, từ đó nhô đầu lên lớn tiếng cảnh cáo: – K-không được qua đây, tôi báo công an còng đầu anh bây giờ! – T-tôi mà xảy ra chuyện gì, chị gái tôi s-sẽ đào móng nhà anh lên! Mạnh miệng là vậy nhưng hai tay cô đã run bần bật, nước mắt vòng quanh. Tên này sẽ ăn thịt cô hay moi nội tạng bán đây? Ăn thịt sẽ ăn từ tứ chi hay ăn từ thủ cấp? Ôi không chuyện này có gì quan trọng đâu, dù sao cũng là chết không toàn thây! Sớm biết sẽ chết vô nghĩa như thế này thì cô đã tặng người yêu cũ một guốc vào đầu cho bõ ghét chứ không phải giữ thể diện rồi. Nhưng Diễm đâu biết đối phương đã im lặng dừng lại giữa phòng, hơn nữa cũng không mơ tưởng gì đến thịt người. Cả đêm qua tướng quân thức chong chong, không rời mắt khỏi “công chúa” một phút nào, lo cô tỉnh dậy không có người bên cạnh hầu hạ sẽ phật ý. Vừa rồi thấy trời hửng sáng, đối phương cũng đã sâu giấc anh mới phân tâm một lát đi vào căn phòng đầu tiên mà vầng sáng kì lạ ném mình xuống, muốn kiểm tra xem có lối nào để trở lại vách đá kia không. Tìm kiếm rất lâu vẫn chẳng có manh mối gì, đó rõ ràng chỉ là một căn phòng bình thường với những gia cụ lạ mắt. Tướng quân đoán rằng mình đã lạc đến dị vực, dù chưa biết bằng cách nào. Như thế, vấn đề đột nhiên trở nên đặc biệt phức tạp, vì nếu phán đoán của anh là đúng thì người ấy không thể nào xuất hiện một mình ở nơi hoang sơn dã lĩnh này. Vậy có phải anh nên xem xét lại thân phận của cô “công chúa” kia không? Giờ mới thấy, cô kia tuy giống công chúa nhưng khí chất lại khác xa. Thứ nhất là khi ấy anh đang rối trí, thứ hai là chỉ cần nhìn thấy gương mặt nàng, mọi thứ xung quanh đối với anh đều trở nên nhạt nhoà, khó tránh được nhận nhầm. Tướng quân cười khổ, lại nói, như vậy toàn bộ chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Thúc Giang ư? Nhưng phó tướng làm sao ngờ được tướng quân sẽ nhảy xuống? Rốt cuộc anh đang ở đâu? Cô gái mang gương mặt của đương triều công chúa kia lại là ai? Mệt mỏi rã rời cùng thất vọng não nề chọn đúng lúc này đồng loạt tập kích anh. Sức lực vốn đã dùng hết trên đường tháo chạy, tướng quân chống đỡ được đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào ý chí. Anh nhìn xuống hai bàn tay mình, mười ngón tay mắt phân không rõ, lại nhìn lên, một công chúa biến thành hai công chúa, hai công chúa biến thành bốn công chúa, cuối cùng, trước mắt anh dày đặc toàn là gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của cô. Rầm một tiếng, tướng quân đứng biến thành tướng quân nằm, hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Diễm ngây người, thế giới xung quanh đột nhiên im lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng sục nước bể cá. Cô nhớ lại đêm hôm trước, hình như anh ta bị thương khá nặng, mặt mũi bê bết máu, vừa nãy để ý kĩ cũng có thể thấy bước đi phập phù không vững. Diễm cẩn thận trèo ra khỏi góc sô pha, nhón chân nhẹ nhàng bước đến bên thân người đang nằm trên mặt đất. Nhóc cún kia không hề sợ hãi, le te chạy đến chỗ kẻ lạ mặt, liếm tay, liếm cổ người ta khiến Diễm hoảng hốt, vội vàng kéo nó lại. – Ê thôi ngay, hắn mà tỉnh dậy sẽ ăn thịt cả hai chúng ta đó. Mực bị mẹ ghẻ đè đầu cảm thấy cực kì không hài lòng, quyết định vùng vẫy cho thấy sự phản kháng: Đợi liếm nốt đã xem nào, không liếm phần ai liếm chứ? Diễm dứt khoát tống thằng nhóc nghịch ngợm vào chuồng, đóng cửa lại, vô hiệu hóa sự phản kháng. Rồi sau đó, cô mất khoảng vài giây để băn khoăn giữa hai phương án, một là lập tức bỏ của chạy lấy người, hai là ở lại ngồi xuống đưa tay lên mũi thử xem đối phương còn thở không. Cuối cùng lòng hiếu kì trong Diễm đã chiến thắng, cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên ngón trỏ chẳng hiểu sao khiến trái tim cô bình tĩnh trở lại. Con mèo tên Dương Hoàng Diễm lúc này mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát gã đàn ông thần bí kia, tò mò đến nỗi quên mất vừa nãy ai là người khóc đến long trời lở đất. Chẳng có con mèo nào biết, tò mò sẽ giết chết mình. Bộ giáp sắt đêm qua đã không thấy đâu nữa, trên người anh lúc này chỉ còn quần áo vải nâu thô đắp vạt chéo, bên trong là đồ lót trắng. Diễm ngẩng đầu nhìn vào phòng ngủ, quả nhiên thấy giáp sắt và vũ khí đang nằm trên mặt đất. Lại nói, không biết người này đã rửa sạch máu trên mặt và cánh tay từ lúc nào, vết thương dọc cánh tay còn được băng bó thô sơ… Không hiểu sao Diễm thấy màu sắc, chất liệu và cả hoa văn của mấy miếng vải băng trên người tên này trông rất quen mắt. Dự cảm không lành, cô vội vàng chạy vào phòng ngủ kiểm tra. Bộ rèm cửa yêu thích màu kem hoạ tiết hoa lan cách điệu xinh đẹp tuyệt vời mà Diễm đặt thêu tay siêu đắt lúc này đã trở thành một đống giẻ rách tươm, nửa dưới bị xé xuống, nửa trên vẫn còn phất phơ trên khung treo, gấp đôi vẻ tiêu điều. Chứng kiến dự cảm xấu trở thành sự thật, Diễm hét toáng lên, muốn chạy ra sút ngay cho tên phá hoại kia một cú trời giáng nhưng lại sợ động mạnh làm đối phương tỉnh dậy nên chỉ dám nhéo vào eo anh một cái cho bõ tức. Trong cơn mê man, tướng quân khẽ nhíu mày, chẳng biết là vì bị nhéo đau hay vì cái gì khác nhưng dù sao thì cái nhíu mày vu vơ này của anh cũng đã đủ làm Diễm sợ gần chết, vội vàng rụt tay lại. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi hắn tỉnh lại trong đồn công an rồi đòi tiền bồi thường cũng vẫn chưa muộn, Diễm nghĩ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]