Trong lúc Hoài Hạnh còn ngẩn người, Sở Vãn Đường đã đi đến bên giường, cúi xuống, vén mấy sợi tóc hơi rối của em ra sau tai, dịu dàng mở miệng quan tâm hỏi: "Còn đau không? Tiểu Hạnh."
Hoài Hạnh hoàn hồn lại, lắc đầu trả lời: "Không đau nữa rồi."
Cô kéo lấy cổ tay chị, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy, mở to đôi mắt vẫn đầy nghi hoặc hỏi: "Chị, sao chị lại về vậy?"
"Về lấy đồ thôi." Sở Vãn Đường nhẹ nhàng rút tay về, sắc mặt bình thản, giọng nói cũng nhàn nhạt: "Đã không đau nữa thì chị về trường đây."
Hoài Hạnh nghe chị nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn vội vàng nhíu lại, người hơi cuộn tròn: "Sao tự nhiên lại thấy đau lên rồi..."
Sở Vãn Đường nhìn em diễn một cách vụng về, chỉ khẽ mím môi, nhưng cũng chưa lập tức rời đi.
"Hôm nay mới là thứ bảy mà, chị, mai hẵng về trường nha~"
"Không được."
"Tại sao chứ?"
"Chẳng lẽ em không rõ lý do sao?"
Hoài Hạnh mím môi, không dám nhìn vào mắt Sở Vãn Đường.
Trong lòng cô rất chột dạ, mấy giây sau, dời mắt nhìn lên trần nhà rồi mới mở miệng: "Chị vốn đã rất bận rồi, bận học, bận thi đấu... Em không muốn để chị phải lo lắng vì em nữa."
"Vì vậy nên em giấu chị?" Giọng điệu của Sở Vãn Đường khẽ nhướng lên ở cuối câu, "Chị đã từng nói em có thể nói với chị bất cứ chuyện gì đúng không? Nếu em làm vậy, thì chị cũng có thể giấu em mọi thứ, rồi viện cớ là không muốn em lo lắng à?"
Hoài Hạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/4668761/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.