Sau tiếng sấm nổ vang ấy, trong mấy phút sau đó chỉ còn lại âm thanh mưa rơi không dứt.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Hoài Hạnh vẫn luôn dùng tay che lấy đôi tai mềm mại của Sở Vãn Đường, đường cong vành tai rõ nét như muốn in sâu vào lòng bàn tay cô. Ngoài ra, ánh mắt cô cũng luôn dừng lại trên gương mặt của Sở Vãn Đường không rời, đối diện chăm chú với ánh mắt của chị.
Thực ra, ngay từ khoảnh khắc hai người đối diện nhau, tất cả mọi thứ dường như đã bị loại bỏ khỏi thế giới này, tựa như cả hai cùng bị kéo về vô số đêm mưa giông của năm năm trước.
Khi ấy, họ vẫn còn thuộc về nhau. Họ sẽ nắm tay, sẽ ôm nhau, sẽ sát lại gần để cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương.
Tiếc là, tất cả chỉ là của năm năm trước, không phải bây giờ.
Chờ đến khi cảm thấy tiếng sấm tạm thời không còn vang lên nữa, hàng mi của Hoài Hạnh khẽ run, cô như sực tỉnh lại và thu tay về.
Ngay giây tiếp theo, tay cô bị Sở Vãn Đường nhẹ nhàng nắm lấy.
Sở Vãn Đường đã hồi phục lại chút tỉnh táo, khàn giọng nói:"Cảm ơn em."
"Tôi chỉ quay lại lấy đồ." Hoài Hạnh đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước, "Tiện thể xem chị có đang tăng ca không, cũng không cần làm việc vất vả thế đâu. Tiến độ cuộc họp của chúng ta chẳng phải đang nhất trí sao? Vẫn còn thời gian mà."
"Chị muốn vùi đầu vào công việc, nếu không thì không ngủ được."
Hoài Hạnh nhăn mũi:"Sao lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/4668721/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.