Tất cả các giác quan đều bị phóng đại trong khoảnh khắc này.
Sở Vãn Đường như có thể nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ của Hoài Hạnh đang chuyển động, có thể ngửi thấy bầu không khí ngày càng đặc quánh lại, có thể cảm nhận những giọt mưa đang rơi xuống ngoài cửa sổ...
Cô còn có thể cảm thấy nỗi đau do mảnh vỏ sò cố ý giẫm lên bên bờ biển ở Nam Thành mang lại, nhưng tại sao, vì cớ gì lại là như thế? Rõ ràng mảnh vỡ đâm vào lòng bàn chân cô, vậy mà bây giờ lại như đang găm thẳng vào tim cô?
Cơn đau nhói đến muộn như một ngọn núi tuyết sụp đổ, ập đến dữ dội, ào ạt tràn vào.
Cổ họng cô bỗng bị một bàn tay vô hình siết chặt, mọi cảm xúc bị chặn lại ở đó, mặn chát đến mức khiến cô nghẹt thở. Hốc mắt khô rát như bị bao phủ bởi một lớp giấy nhám, cô chớp mắt một cách khó nhọc, mi mắt cọ qua lớp giấy nhám, đau rát âm ỉ.
Cô nhìn gương mặt điềm nhiên của Hoài Hạnh, trong đầu vẫn vang vọng câu nói ban nãy của em. Thì ra trong mắt Hoài Hạnh, hành động lúc này của cô chỉ là đang làm lãng phí thời gian.
Cũng đúng thôi, hiện tại cô trong mắt Hoài Hạnh, chỉ là một đối tác đang hợp tác làm ăn mà thôi. Chiếc xe gặp sự cố, Hoài Hạnh đã đến xử lý giúp rồi còn đưa cô về khách sạn, như vậy đã là tận tình lắm rồi. Bây giờ không phải cô đang làm mất thời gian của Hoài Hạnh thì là gì?
"Xin lỗi."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/4668695/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.