Ánh mắt Mộc Hương và Mật Nương chạm nhau, nàng cười trước, mở lời: “Bò nhà ngươi ta đều để ý cả, con nào con nấy khỏe mạnh, không ai bạc đãi chúng nó đâu.”
“Vậy thì tốt rồi, làm phiền ngươi tốn tâm.” Ánh mắt Mật Nương dời xuống, cậu bé đứng bên chân Mộc Hương tò mò nhìn những người khác, mím chặt môi, mặt lộ vẻ kháng cự.
“Thằng bé tên A Văn à? Chắc gần một tuổi rồi nhỉ? Biết nói chưa?”
Mộc Hương khẽ thở phào: “Tên Chung Húc Văn, gọi là A Văn. A Văn, gọi dì đi.” Bàn tay nàng đặt lên vai con trai, vừa chạm vào đã bị gạt ra.
“Nó sợ người lạ, ba tháng không gặp không nhớ ta nữa.” Mộc Hương cười gượng, nụ cười mang theo vị chua xót. “Lúc ta dẫn người về, để nó ở nhà cho cha nó trông. Nhà có thuê v.ú nuôi, về với ta đến sữa cũng không chịu bú. Ba tháng không gặp, nó đã biết đi, biết nói, chỉ là không nhận ra ta.”
“Trẻ con mau quên lắm, nàng ở với nó qua mùa đông này là nó lại quấn người thôi.” Ở đây chỉ có Mật Nương đã có con, nên lời nàng nói đáng tin hơn cả.
Mộc Hương gật gật đầu: “Nàng nói phải, chờ ta về đuổi v.ú nuôi đi, tự mình trông.”
“Không, không.” Mật Nương xua tay, “Ta không có ý đó.” Chung Tề, cái gã điên đó, đừng có mà đến mắng nàng xen vào chuyện nhà hắn. “Ta không bảo nàng đuổi v.ú nuôi, ý ta là trẻ con biết điều nhất, ai tốt với nó nó đều biết. Lâu ngày tự khắc sẽ quấn lấy người tốt với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/4797412/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.