“Cái kia... mẹ, con xây thêm cái giường đất (kháng) sưởi ấm ở sân sau rồi, dùng được rồi đó.” Ba Hổ kín đáo nhắc nhở, nên trả lại vợ cho hắn rồi.
Mật Nương liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Chàng dọn qua đó ngủ đi, đỡ phải ngồi ở đuôi giường chướng mắt mỗi ngày.”
“Không được đâu. Ta dọn ra sau ngủ, ta không quen ngủ chung với người khác.” Mẹ Ba Hổ lập tức lên tiếng, vỗ vỗ tay Mật Nương: “Không ngủ chung cũng không làm chậm trễ hai mẹ con mình nói chuyện.” Con trai bà mấy hôm nay mặt mày chẳng có lấy một nụ cười, bà mà ngủ lại nữa, nó chắc không ngủ được mất.
“Ở nhà mẹ không phải ngủ chung với cha Ba Hổ à? Đừng có lừa con.” Mật Nương không thèm nhìn Ba Hổ.
“Tuổi lớn rồi ngủ thính, ngủ chung ồn ào lắm, sớm đã ngủ riêng phòng rồi.” Cứ cãi vã rồi lại làm lành, phần lớn thời gian đều là ngủ riêng.
Ba Hổ cũng không nói gì, cứ lẳng lặng dọn đồ của mẹ hắn ra sân sau. Nhưng Mật Nương cũng cầm sách đi theo ra sân sau. Hai mẹ con lại ngồi dưới ánh đèn dầu, rôm rả nói chuyện.
Mẹ Ba Hổ liếc nhìn ra ngoài, thấy con trai mình đang đi đi lại lại ngoài cửa. Bà vừa định nói gì đó thì thấy hắn sa sầm mặt đi tới, xách cái ghế lên ngồi ngay dưới giường đất, nhìn Mật Nương chằm chằm, không nói không rằng, không động đậy, cứ ngồi đó nhìn.
Mật Nương là người không chịu được trước. Nàng liếc xéo người đàn ông đang ngồi dưới đất, tốc chăn bước xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/4797187/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.