Thật ra Mễ Văn Tranh cũng không cảm thấy việc mình bị cảnh máu me hù cho sợ phát khóc là chuyện gì mất mặt. Cậu còn nhỏ xíu, trải nghiệm chẳng được bao nhiêu, còn chưa hiểu "mất mặt" là cái gì cơ mà.
Nhưng rồi vô tình nghe được chuyện hai anh em nhà họ Cố sau cái đêm mưa hôm ấy đi cứu mèo, vậy mà trong lòng không có chút phản ứng nào, Mễ Văn Tranh bỗng thấy sốc lắm luôn hóa ra trên đời này còn có những đứa trẻ... không giống mình!?
Anh em nhà họ Cố, thật sự kiên cường hơn mình rất nhiều đó trời!
Lúc tham gia hoạt động tiếp theo, Mễ Văn Tranh vẫn không nhịn được sự tò mò, lại mang theo vài phần sùng bái hỏi Cố Đoạt:
“Cậu thiệt sự... không sợ hả?”
Bị hỏi câu đó, nét mặt Cố Đoạt hơi sững lại.
…Người bị nhắc nhở rằng “mình không giống mấy đứa nhỏ khác”, đâu chỉ có mình Mễ Văn Tranh đâu.
Trước khi bị hỏi kiểu “Sao cậu không sợ hả?”, Cố Đoạt thậm chí còn chưa từng nhận ra thì ra mình vốn không biết sợ mấy chuyện kiểu đó.
Hàng mi dài rủ xuống, bóng lông mi phủ mờ cả đôi mắt, như che kín mọi cảm xúc.
Cố Đoạt hơi mím môi, không trả lời.
Cảm giác khí chất thay đổi trong tích tắc, khiến Mễ Văn Tranh vốn đang định nói thêm “mình ngưỡng mộ cậu lắm đó nha!” tự dưng thấy… hơi rén.
Hơn nữa Cố Đoạt cũng thường im lặng như vậy, Mễ Văn Tranh đã quen rồi nên cũng không hỏi thêm, lễ phép biết điều chuyển hướng quay sang tìm Áo Áo đang tung tăng nhảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/5036621/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.