“……” Thẩm Khanh ngây người.
Móa, hóa ra ban đầu ông lớn không muốn sống… chỉ vì thấy đời quá chán?
Đây đúng là tiêu chuẩn của nam chính truyện Mary Sue đó trời!
Nếu mục tiêu của Cố Hoài Ngộ là cùng thế giới đi đời nhà ma, thì anh đúng chuẩn trùm phản diện diệt thế rồi còn gì!
…Khoan đã, lúc nãy ông lớn còn nói cái gì ấy nhỉ?
Thẩm Khanh cố gắng giữ mặt bình tĩnh, ngăn không cho hai má mình vì máu dồn lên mà đỏ rực như cà chua chín.
“...Cho nên, sau này anh chọn đứng lên, chọn phẫu thuật, là vì… em á?” Thẩm Khanh trợn to mắt, hỏi mà còn không tin vào tai mình.
“Ừ.”
Cố Hoài Ngộ gật đầu không chút do dự: “Vì muốn gặp em, muốn bảo vệ em. Thấy chết tiếc quá.”
Anh dùng giọng điệu bình thản, lạnh lạnh mà từng chữ lại nện thẳng vào tim người ta:
“Anh không ngờ ‘thú vị’ lại đơn giản vậy, chỉ cần mỗi ngày được thấy em, là đủ rồi.”
Thẩm Khanh: …Bùm!!!
Vừa nói xong đã theo phản xạ sờ sờ má mình, chờ đã, em đâu có hỏi kỹ đến vậy đâu trời ơi!!
Từ sau khi biết chắc mình có thể hồi phục, ông lớn hình như nói nhiều hẳn ra luôn ấy…
Thấy người trong lòng trợn tròn mắt, Cố Hoài Ngộ lại liếc liếc má cậu đỏ ửng, thuận đà nói tiếp:
“Tất nhiên, nghĩ tới sau khi anh chết, em có thể sẽ… đi lấy người khác, thì anh lại càng không nỡ chết hơn.”
“Khoan khoan khoan!”
Vừa bị dính combo lời đường mật tấn công xong, Thẩm Khanh còn đang luống cuống chưa hoàn hồn.
Giờ nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/5036577/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.