"B-ba nhỏ...?"
Hứa Dự Kiệt trố mắt nhìn Cố Đoạt trong bộ đồ cá mập mini, rồi lại nhìn sang chàng trai trẻ vừa được gọi là “ba nhỏ”, mất một lúc mới tiêu hóa nổi: Ba nhỏ? Gọi thế là sao?
Mới về nước không lâu, nhưng chuyện của hai nhóc nhà họ Cố thì hắn ta cũng nghe phong thanh vài lần.
Dạo này nhà họ Hứa và nhà họ Cố đang trong giai đoạn hợp tác quan trọng, cụ thể là hợp tác giữa Hứa gia và Cố Hoài Ngộ. Dù hắn có lười nghe đến đâu, cũng khó mà thoát khỏi màn lải nhải không dứt của lão gia nhà mình.
Nghe lâu cũng thành quen, thêm hôm nay lại phải đưa Hứa Vĩ Minh sang nhà họ Cố chơi, trước khi đi chị dâu hắn lại kịp “tẩm bổ” thêm một đống thông tin. Tổng hợp lại thì:
Một, hai nhóc Cố Đoạt và Cố Áo vốn là trẻ mồ côi, từng sống lay lắt trong đại trạch nhà họ Cố, giờ đã được lục thiếu gia Cố Hoài Ngộ đưa về nuôi.
Hai, nghe đồn Cố Hoài Ngộ rất cưng hai đứa nhỏ, cưng đến mức khiến người trong nhà họ Cố ghen tỵ nổ đom đóm.
Nhưng mà… mấy đứa nhỏ không phải mồ côi à?
Chỗ nào nói chúng còn có bố nữa thế?
Chẳng lẽ cái gọi là “bố nhỏ” chỉ là biệt danh thân mật do nhóc Đoạt đặt cho giáo viên dạy kèm?
Ngay từ lúc nhìn thấy chàng trai kia, Hứa Dự Kiệt đã ngầm đoán đây là gia sư chuyên chăm sóc hai nhóc, kiểu “cầm tay chỉ việc”, “vừa chơi vừa học” ấy mà…
Thế mà ngay khi vừa nghĩ xong, cậu nhóc tên Đoạt kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/5036540/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.