Giang Diệc ngẩn cả người.
Một lát sau, sau khi lấy lại được tinh thần Giang Diệc thấy có chút buồn cười, đồng thời đáy lòng mềm mại như bị thứ gì đó đâm vào, ê ẩm sưng lên, nói không ra là tư vị gì.
"Tôi không vứt bỏ cậu." Giang Diệc nhìn Tư Kinh Mặc, không ứng phó qua loa, mà vô cùng nghiêm túc giải thích. "Lúc nãy tôi nói cậu ở phòng bao chờ tôi, tôi đưa Phương Phàm lên xe sẽ quay lại đón cậu."
Đôi mắt Tư Kinh Mặc cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Giang Diệc, dường như đang cố phân biệt xem lời Giang Diệc nói là thật hay là giả.
Giang Diệc lặp lại một lần nữa: "Tôi không lừa cậu đâu." Giọng điệu càng nhẹ nhàng hơn.
Tư Kinh Mặc ngơ ngẩn nhìn Giang Diệc, thật lâu sau mới chấp nhận lời giải thích của Giang Diệc, khẽ 'ừ' một tiếng.
Giang Diệc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra trước mặt Tư Kinh Mặc: "Được rồi, Tư ca, bây giờ không còn sớm nữa, cậu theo tôi về trước nhé?"
Ngón tay của thiếu niên thon dài, móng tay tròn trịa phủ lấy đầu ngón tay hồng hồng.
Tư Kinh Mặc không chút suy nghĩ, đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt, dường như dùng hết sức lực toàn thân mà nắm thật chặt.
Giang Diệc chỉ muốn Tư Kinh Mặc nắm tay mình, không ngờ lại thành lôi kéo kiểu này, nhất thời cậu có chút bất đắc dĩ.
Nhưng đối mặt với Tư Kinh Mặc đang say rượu thì Giang Diệc vẫn rất kiên nhẫn.
"Đi thôi, về với tôi." Ngón tay của nam sinh hơi lạnh, xúc cảm vô cùng tinh tế,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bien-o-toi-bi-doi-thu-mot-mat-mot-con-danh-dau/1181086/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.