Tống Gia Mộc khiến cô thấy ghê tởm, Từ Thanh Đào cảm thấy mình không nuốt cơm trưa nổi nữa rồi.
Ngoài ra thì không có cảm giác gì khác, đáng tiếc nhất vẫn là ly Americano đá kia.
Còn đắng hơn cuộc đời cô.
Cô chưa kịp uống ngụm nào mà đã rơi đầy đất rồi.
Vì tâm trạng vào buổi trưa lên xuống quá nhiều, đã thế còn không ăn cơm, vậy nên, vào buổi chiều, lúc đi làm, Từ Thanh Đào cảm thấy mình hơi chóng mặt hoa mắt.
Bệnh hạ đường huyết theo cô từ hồi mới sinh ra, Nghiêm Linh thấy mặt cô tái xanh, hỏi cô bị sao thế, Từ Thanh Đào lắc lắc đầu.
“Hạ đường huyết, em nằm một chút được không ạ?”
“Được chứ.” Nghiêm Linh cười bảo: “Chị cũng đâu phải tổ trưởng khắt khe bóc lột thành viên.”
Sau khi nhận được sự đồng ý, Từ Thanh Đào nằm nhoài người ra bàn một lúc.
Khi bình tĩnh lại, lời của Tống Gia Mộc như một cơn gió quẩn quanh bên tai, ồn ào làm cô nhức đầu.
Cô mở điện thoại ra, lịch sử trò chuyện với Trần Thời Dữ vẫn dừng lại ở ban sáng.
Không biết sao cô bỗng rất muốn trò chuyện cùng anh.
Trần Thời Dữ có một thói quen rất tốt, đó là gửi tin nhắn thì anh sẽ trả lời ngay.
Đây có lẽ là lý do vì sao người ta có thể làm tổng giám đốc nhỉ, đúng là túc trực bên máy hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Từ Thanh Đào vô thức gửi suy nghĩ của mình sang: [Không muốn đi làm nữa T.T]
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-moi-tinh-dau-tu-hon/2587546/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.