Từ Thanh Đào ngủ hơi lâu một chút.
Lúc tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa, mất một lúc lâu sau, cô mới nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện.
Vừa mở mắt ra, Trần Thời Dữ đã chú ý đến động tĩnh của cô.
Véo vào mặt cô một lát, không dùng sức lực gì cả, chỉ nhéo yêu thôi chứ không hề đau: “Còn khó chịu không?”
Câu hỏi này.
Vô nghĩa quá!
Vừa sinh bé con xong, có ai mà không khó chịu!
Nhưng thật ra thì cũng không đau như trong tưởng tượng, đây là lần đầu tiên Từ Thanh Đào sinh bé con, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì đáng kể, cảm giác mới lạ khi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, bé con là máu thịt của mình và Trần Thời Dữ, dường như cảm giác thiêng liêng ấy đã vượt qua cả mọi sự đau đớn.
Bấy giờ cô mới nhớ, bé con của mình đã ra đời bình an rồi.
Tinh thần phấn chấn hơn một chút, vội hỏi anh: “Cục cưng đâu rồi anh?”
Trần Thời Dữ thấy tinh thần của cô ổn định hơn rồi, trái tim đang treo lơ lửng nay cũng đã được xuống, khôi phục dáng vẻ vô lại lại ngay: “Không phải anh đang ở đây à?”
… Cảm ơn anh, em không tìm cục cưng lớn là anh đâu!
Có thể giữ lại chút mặt mũi được không!
Từ Thanh Đào nghẹn lại, sau đó sửa lại lời muốn nói: “Em muốn hỏi Chi Chi cơ.”
Cô vẫn còn nhớ, lúc cô sinh bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-moi-tinh-dau-tu-hon/2587469/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.