Trăng treo cao đổ xuống mặt biển tựa hồ soi rọi hết thảy vạn vật dưới đại dương. Có lẽ đây sẽ là thanh nguyệt lần đầu nhìn thấy và cũng là lần cuối trong thế giới lời nguyền. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cũng chỉ có thể hít thở một chút bình yên, sau đó lại tiếp tục hành trình đầy máu tanh.
Khí lạnh toát ra khi cánh cửa xe buýt dần mở, ngoài tài xế Tam Cốt ra chẳng có ai, nhóm bọn họ là người đầu tiên trên xe. Bách Hổ ngồi ở vị trí cũ, cạnh cửa sổ. Cách hai hàng ghế cuối, Lưu Vũ ngồi ở dãy bên phải, gọi Tạ Thành đến ngồi chung. Anh định bước đến thì bị Tạ Anh kéo lại.
"Ngồi với em đi anh".
Tạ Thành khó xử, anh thấy Tạ Anh cũng đã lớn rồi đi đâu cũng kè kè nhõng nhẽo với anh trai. Không biết cậu có cảm thấy xấu hổ không, nhưng anh thì lại thẹn thay cậu.
Anh thở dài: "Em ngồi phía sau anh đi".
Tạ Anh bĩu môi, không muốn phá hỏng không gian yên bình cậu miễn cưỡng chấp nhận.
Tiểu Vương thì nhảy lên ngồi cùng ông Bách.
Xe bắt đầu chạy.
Ngồi cạnh Lưu Vũ, anh không kìm được mà đưa mắt lén nhìn hắn. Người đàn ông có góc nghiêng sắc xảo như tạc tượng, sóng mũi cao không nhọn cũng không tròn, mắt phượng xếch lên một cách kiêu ngạo. Nhưng sâu thẳm trong đồng tử màu hổ phách lại mang ánh sao vàng rực của vũ trụ.
"Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?". Lưu Vũ bỗng hỏi.
Chìm trong cơn say vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-cam-sung-toi-lien-bi-quy-deo-bam/2717802/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.