Đỗ Hữu có thể cảm giác được bàn tay của đối phương đang run rẩy. Vưu Hạo Vũ nhìn chằm chằm anh, đầu lỗ tai đỏ bừng: "Thật ra tôi......"
Đúng lúc này cửa bị gõ nhẹ hai tiếng, là người đại diện đang đứng bên ngoài. Người đại diện nhìn nghệ sĩ nhà mình nắm lấy tay ông chủ, thực sự là có chút khiếp sợ. Nhưng lúc này người thông minh là người biết giả mù đúng lúc: "Hạo Vũ, đạo diễn Vương nói sắp diễn rồi, cậu mau qua đi."
Sắp tỏ tình thì bị người ta cắt ngang, nhưng dù sao cũng làm Vưu Hạo Vũ bình tĩnh lại. Cậu buông tay Đỗ Hữu ra, dừng một chút mới hỏi: "Anh chừng nào thì đi?"
Đỗ Hữu nghĩ: "Buổi chiều."
Nghĩa là ngay bây giờ.
Vưu Hạo Vũ có chút thất vọng, nhưng không nói thêm gì nữa. Dời tầm mắt, tay xoa sau cổ: "Tóm lại...... Anh hôm nay đến đây, tôi rất vui."
Đôi mắt màu hổ phách liếc Đỗ Hữu một cái thật nhanh, rồi rũ xuống, "Tôi đi trước."
Đỗ Hữu nhìn theo thanh niên rời đi, lại nhìn về phía người đại diện vẫn đang đứng chỗ cũ, hướng người nọ gật đầu chào.
Người đại diện như ở trong mơ mới tỉnh.
Vừa nãy mình thấy cái gì nhỉ?
Ấn tượng đầu tiên với Vưu Hạo Vũ là người này không biết khách sáo, hoàn toàn không hiểu được ý tứ của việc nói chuyện phải "Uyển chuyển lễ phép".Mà một thằng nhóc cứng đầu như vậy lại ngại ngùng sao?
Đỗ Hữu thấy người đại diện không chớp mắt mà đánh giá anh, mới hỏi: "Làm sao vậy?"
Người đại diện lúc này mới giật mình phát hiện bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-bat-choi-tinh-nhieu-tay-toi-bo-chay/1323637/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.