“Dương à, mày khỏi ốm chưa, nhà tao bị ma đập cửa, có bùa phép gì mau đem qua cứu tao!!!” Văn Ninh gọi điện cầu cứu bạn thân.
Quý Dương bên kia điện thoại nghe tiếng rầm rầm thì sợ hết hồn. “Không được rồi, tao với bố đang nhà ngoại trên Đường Lâm, khuya mới về được.”
Văn Ninh: “Thế tao phải làm sao bây giờ?”
“Mày phải làm gì thì nó mới theo chứ? Có nhặt cái gì lạ về nhà không?”
“Tao thề là không có gì hết, tự…”
Tút… Tút… Tút…
Văn Ninh nhìn điện thoại của mình bỗng nhiên sập nguồn vì hết pin quên sạc, đầu óc trở nên trống rỗng. May thay, tiếng đập cửa dần ngừng lại, hồi lâu sau cũng không còn động tĩnh gì nữa. Văn Ninh cũng chẳng còn hơi đâu mà lo sợ, vì hiện tại cậu rất buồn ngủ, lại mệt, mới vừa về đến phòng ngã lên giường là ngủ luôn.
Không biết qua bao lâu, Văn Ninh lại thấy mình đang đi trên đường làng lúc nửa đêm, ngoài đường đi và ven đường hơi mờ sáng thì xa xa chung quanh tối như hũ nút. Cậu nghĩ mình đang mơ. Phía trước, cậu thấy có bóng người đi ngược hướng lại đây, càng ngày càng gần… Rồi họ đứng đối diện nhau, cách khoảng chừng nửa mét. Không ai chịu nhường đường.
Văn Ninh phát hiện đối phương cao hơn cậu những nửa cái đầu, muốn nhìn rõ hắn thì cậu phải ngước lên một chút. Mới vừa ngước lên, trái tim của cậu liền đập thình thịch. Quý Hòa đang chăm chú nhìn cậu.
Hắn nói một câu khá lạ, nhưng giọng điệu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-an-trai-ngot-toi-bi-quy-an-/3540005/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.